Em ứa nước mắt khi anh nói những lời lạnh lùng: “Em mặc áo vào!”. Em có cảm tưởng mình có thể chết ngay vì câu nói đi. Tim em thắt lại, nghẹn đắng cổ họng. Anh giống như một kẻ nhìn em bằng ánh mắt vừa khinh thường, vừa thương hại.
Em đã muốn hét lên và tự hỏi sao anh không phải là một thằng đàn ông tồi, một gã đàn ông chỉ cần quan trọng thỏa mãn được cái gọi là dục vọng chứ không cần nghĩ về trách nhiệm phía sau đó. Tại sao anh không thể ôm em vào lòng dù cho yêu thương chưa từng tồn tại? Tại sao anh lại từ chối em, từ chối tình yêu và cả thể xác của một cô gái…vẫn còn trong trắng!
Em yêu anh! Em không biết phải dùng những từ ngữ như thế nào để nói về tình yêu đó. Nó có sự mạnh mẽ đủ để em dám chấp nhận dành cho anh tất cả những gì thiêng liêng nhất của cuộc đời mà không đòi hỏi một vị trí trong lòng và trong đời anh. Nhưng tình yêu đó cũng yếu đuối tới độ một ánh mắt vô tình của anh cũng có thể giết chết em. Có thể gọi tình yêu mà em dành cho anh là sự si mê, thậm chí là lầm lỡ. Bởi chỉ có kẻ lẫm lỡ mới yêu không toan tính một người…đã thuộc về người khác!
Anh yêu chị ấy: Em biết! Anh trân trọng chị ấy hơn tất cả những người con gái khác trên đời: em cũng biết. Nhưng tất cả những gì em biết không đủ để em có thể quên được anh. Sự đạo mạo, đĩnh đạc, phẩm chất đáng quý của một người đàn ông như anh cứ làm em muốn quên hết tất cả danh dự chỉ để được bên anh. Bên anh như một người thừa thãi vì tình yêu của anh không dành cho em!
Anh khước từ những lời nói yêu thương của em, anh giữ một khoảng cách đúng mực với em để em không cảm thấy bị tổn thương quá nhiều nhưng cũng không cho em một tia hi vọng nào về tình yêu. Đó là cách mà anh từ chối tình yêu. Em giống như một đứa trẻ hiếu thắng, càng không có được món đồ chơi mình thích càng quyết phải giành giật cho bằng được. Em bất chấp sự từ chối của anh, bất chấp việc anh đã có một người để ở bên mỗi khi thấy mệt mỏi với cuộc đời, em vẫn quyết tâm theo đuổi anh đến cùng.
Ai cũng nói rằng em đẹp. Em tự tin là thế. Em tin rằng một ngày nào đó, nhan sắc và tình yêu mà em dành cho anh sẽ có thể khiến anh thay đổi ý định. Em chấp nhận là kẻ thứ ba xấu xa, chấp nhận là người có lỗi với chị với hi vọng được anh yêu. Em đơn phương nhưng miệt mài trên con đường tình chỉ có mình em đó. Có đôi lúc em đã nản chí, đã mệt mỏi và muốn buông xuôi nhưng giấc mộng về một tổ ấm có anh và có em lại cho em động lực để bước đi trong vô vọng.
Thế rồi ngày anh cưới, anh trao cho em tấm thiệp hồng. Một màu hồng chưa bao giờ đáng sợ đến thế. Màu hồng của tấm thiệp cưới như giết chết giấc mơ hồng về tình yêu mà em mong đợi bấy lâu. Em còn có thể làm gì được nữa khi anh nguyện bên người con gái khác cả đời. Và điều cuối cùng em muốn làm là được bên anh, được là người đàn bà của anh, dù chỉ một lần…
Căn phòng khách sạn được em trang trí như một phòng đêm tân hôn. Em nghĩ nó là một niềm an ủi với cô gái yêu đơn phương hơn 3 năm trời như em. Em có thể sẽ được ở bên anh chỉ trong vài phút giây ngắn ngủi. Nhưng điều đó đủ để xoa dịu trái tim đã mệt mỏi vì yêu anh này. Anh đến khách sạn theo như lời hứa hẹn. Có lẽ đó là ân huệ cuối cùng anh có thể làm cho em trước khi anh chính thức là chồng của một người phụ nữ khác không phải là em.
Anh ôm chặt em vào lòng, không nói lời gì. Chỉ bấy nhiêu thôi đủ làm em thấy ấm áp và mạnh mẽ hơn nhiều. Anh biết hơn 3 năm qua em đã rong ruổi với tình yêu vô vọng này. Em biết, ở tận cùng sâu thẳm trái tim anh có một chút nào đó cho em, dù rất nhỏ thôi. Em ghì chặt tấm thân trong trắng vào anh, nhắm mặt lại, chờ đợi một nụ hôn ngọt ngào…
Anh lặng lẽ khoác lên mình em một chiếc áo mỏng: “Mặc áo vào đi em! Hãy dành điều đó cho một người đàn ông yêu em hơn chính bản thân họ. Sẽ có một ngày nào đó em hối hận vì trao điều đó cho một kẻ như anh. Cũng giống như anh lúc này, anh sẽ hối hận nếu nhận điều đó từ em. Rồi em sẽ lại yêu, yêu sâu sắc và cuồng nhiệt hơn thế. Đừng chỉ nghĩ rằng tình yêu này là dấu chấm hết cho mọi cảm xúc của con tim, sẽ có người đàn ông thuộc về em”.
Anh rời đi khỏi khách sạn để lại em giữa căn phòng được trang hoàng đầy những hoa hồng và nến. Trống rỗng, tổn thương, tuyệt vọng và nỗi nhục nhã ê chề là tất cả những mớ cảm xúc ngổn ngang còn lại trong em. Em thấy xấu hổ không phải vì tình yêu này bị từ chối mà vì anh có thể lạnh lùng từ bỏ em dửng dưng đến vậy.
Em rời khách sạn với một nỗi đau chằng chịt trong tim. Có lẽ anh nói đúng, em đã sai rồi. Em đã để tình yêu này vượt quá giới hạn mà nó cần dừng lại. Em sẽ lại yêu, không phải yêu anh mà là yêu người khác. Cảm ơn anh đã giữ cho em điều thiêng liêng nhất để em dành cho người đàn ông yêu em. Cảm ơn anh đã cho em biết rằng hãy trân trọng bản thân mình và yêu thật nhiều người thuộc về mình chứ không phải mê mải giành giật một thứ hạnh phúc quá xa tầm tay.