Thế nhưng nằm trong chăn mới biết chăn có rận. Cuộc sống đủ đầy, giàu sang chưa hẳn mang lại hạnh phúc. Như tôi đây đang từng ngày sống kiếp làm chồng tủi nhục nhưng không dám hé nửa lời tâm sự với bất cứ ai.
Vì tôi là thằng đàn ông, tôi không đủ can đảm đánh mất đi vỏ bọc hào nhoáng mà mình đang có. Tôi cũng không muốn nhận được những ánh mắt thương hại của bất cứ ai kể cả những người thân trong gia đình. Để rồi khi một mình đối diện với thực tế phũ phàng, ngồi đốt thuốc suy ngẫm sự đời mới thấy cay đắng thay cho thân phận nam nhi sống ăn bám vợ.
Tôi và vợ tôi vốn trước đây cùng làm công ty. Tôi là cấp dưới cũng là chân sai vặt của giám đốc tức là bố vợ tôi. Hạnh (vợ tôi) là con gái một của giám đốc. Vốn có nhan sắc lại thông minh, lanh lợi và nhà mặt phố, bố làm to nên cô được rất nhiều anh chàng nhà giàu si mê, tán tỉnh. Thế nhưng, không hiểu sao Hạnh lại có cảm tình với tôi - một kẻ nghèo hèn, sống trong căn phòng trọ ẩm mốc, dột nát có mức lương 3 triệu đồng mỗi tháng.
Tuy là trợ lí cho sếp nhưng chưa bao giờ tôi dám tiếp cận con gái ông vì nói thật sự kể cả nhìn cô ấy tôi cũng chẳng giám chứ nói gì là bắt chuyện. Cô ấy là cành vàng lá ngọc chứ đâu thuộc hàng dân đen như tôi.
Nhưng sự đời thật tréo ngoe, Hạnh ra mặt thích tôi và luôn thường xuyên viện cớ để có thể trò chuyện cùng tôi. Dần dà tôi và cô ấy từ chỗ xa cách trở thành bạn rồi yêu nhau lúc nào không biết.
Là người yêu của Hạnh tôi được lợi đủ đường. Tuy tôi không bòn rút gì nhưng Hạnh luôn tìm cách để thay đổi con người tôi. Hạnh bảo: "Anh yêu em thì cũng phải để cho em không bị xấu hổ với bạn bè chứ. Tất cả mọi thứ anh cứ làm theo lời em bảo là được, không việc gì phải lo thiếu tiền."
Hạnh chủ động bắt tôi đi học lái xe và đưa chìa khóa xe của cô ấy cho tôi đi. Hạnh còn giao cho tôi một căn hộ chung cư do bố cô ấy đứng tên và bảo tôi ở đó trông coi nhưng tôi biết cô ấy sợ khi phải đặt chân vào phòng trọ bẩn thỉu nơi tôi đang ở. Từ chiếc cà vạt, giày dép, điện thoại... Tất tần tật mọi thứ trên con người tôi đều là do Hạnh mua sắm.
Từ một kẻ nghèo rớt mồng tơi tôi bỗng chốc đổi đời. Hạnh còn xin bố đề bạt cho tôi giữ chức trưởng phòng ở một công ty đối tác.
Tất cả bạn bè, đồng nghiệp người quý thì vui mừng cho tôi may mắn gặp được cô người yêu tốt bụng. Nhưng cũng rất nhiều người soi mói, dè bỉu nói xấu sau lưng rằng tôi chỉ là kẻ đổ vỏ, kẻ tham tiền bạc, danh vọng nên bị con gái giám đốc dắt mũi.
Gạt bỏ tất cả những lời đàm tiếu của dư luận, tôi và Hạnh đã chính thức trở thành vợ chồng với một đám cưới sang trọng mà trong mơ tôi cũng không thể ngờ tới.
Anh em họ hàng ở quê ai ai cũng thán phục, trầm trồ vì sự thành đạt của tôi. Tôi sung sướng, vui mừng và thầm cảm ơn Hạnh - người vợ tuyệt vời mà ông trời đã ban cho tôi. Tôi tự hứa với bản thân rằng sẽ đối xử với vợ và nhà vợ thật tốt để đáp trả lại những gì cô ấy đã hi sinh cho tôi.
Lấy nhau chưa đầy tháng thì Hạnh báo tin cô ấy có thai. Tôi vừa vui mừng nhưng cũng có đôi chút nghĩ ngợi vì không nghĩ rằng cô ấy lại "nhạy" đến thế. Cộng thêm việc có vài ba người thì thầm to nhỏ vào tai tôi rằng: "Cái thai đấy là sản phẩm ăn chơi của vợ cậu. Nghe bảo Hạnh ăn chơi có tiếng, cặp với nhiều anh lắm rồi đấy".
Tôi nhanh chóng gạt ý nghĩ đó đi và thấy mình thật tội lỗi khi nghi ngờ vợ. Cô ấy tự nguyện đến với tôi, tiếp cận tôi và cho tôi tất cả mọi thứ. Tiền tài, địa vị tôi đều không có thì việc gì phải lừa tôi chứ?
Vốn con nhà giàu lại đang mang thai nên Hạnh phó thác toàn bộ việc nhà cho chồng. Từ nấu cơm, đi chợ, giặt giũ, lau dọn nhà cửa đều một tay tôi lo toan. Đi làm về tôi phải làm tất cả mọi việc. Xong xuôi đâu đấy thì ngồi bóp lưng, xoa chân cho vợ vì Hạnh luôn mồm kêu mỏi mệt, đau chỗ này, nhức chỗ kia.
Sau 2 tháng chung sống, mọi tật xấu của Hạnh hầu như phơi bày và khiến tôi kinh hãi.
Hạnh không chỉ lười nhác mà còn ở bẩn. Tôi góp ý thì cô ấy gân cổ lên cãi, mắng lại chồng: "Anh thích sạch đi mà dọn. Mới động tay động chân có tí đã kêu ca. Điếc hết cả tai. Anh lấy em là sướng thân lắm rồi. Nhà cửa, xe cộ tiền tỉ anh không phải lo, chứ chờ vào đồng lương của anh thì cả đời nằm mơ cũng chẳng mua nổi cái bánh ô tô chứ chưa nói là cái xe nhé!". Nói xong cô ấy còn vứt toẹt cái vỏ chuối trúng vào đầu tôi.
Không chỉ thế Hạnh còn tỏ thái độ khinh anh em nhà chồng ra mặt. Cô ấy không muốn bất cứ ai dính dáng đến nhà chồng đến thăm. Nếu có bố mẹ chồng, anh em họ hàng chồng lên chơi thì cô ấy trốn biệt tích. Cô ấy bảo bố mẹ tôi là dân nhà quê và không đáng để cô ấy phải tiếp đãi. Tôi định giơ tay tát nhưng không muốn mang tiếng vũ phu thì cô ấy còn giơ mặt lên thách thức: "Anh dám đụng vào con này thì cả họ nhà anh đi tù nhé. Láo. Biết điều thì con này còn cho ăn sung mặc sướng nhé. Đồ ... chó chui gầm chạn mà còn dám ra vẻ ta đây đạo đức. Không có tiền của con này thì ăn cám nhé"
Trong một lần tình cờ nghe Hạnh buôn điện thoại với đám bạn tôi mới thấy bộ mặt thật của vợ: "Mày nghĩ tao ngu mới lấy cái khố rách áo ôm đấy về làm chồng à? Chẳng qua tao cần một cái vỏ bọc để ông bà già tao đỡ than vãn và cái bầu này có chủ thôi. Mà thằng này nghèo hám tiền nên dễ dắt mũi lắm. Sau này sinh con xong tao sẽ chơi tới bến nhé. Hãy đợi đấy!".
Nghe xong mà tất cả trước mắt tôi như sụp đổ, hóa ra tất cả chỉ là màn kịch, hóa ra tôi bị lừa mà không hề hay biết.
Nhưng nghĩ đến việc vừa cưới vợ đã phải ra tòa li dị thì tôi không hề muốn. Tôi phải ăn nói với bố mẹ ra sao? Nếu im lặng và nhẫn nhịn tôi vẫn có được tất cả, không sợ bị mất mặt với mọi người. Bản thân tôi cũng không muốn sống lại chuỗi ngày nghèo khó trước kia nữa.