Hoài đã không còn là con gái sau một tình yêu đầu cuồng nhiệt với mối tình đầu. Yêu là cho đi và nhận lại, đó là quy luật tất yếu của cuộc sống mà thôi nên Hoài chẳng lấy gì quá làm tiếc nuối chuyện ấy cả. Chỉ có điều, cả hai không đến được với nhau thì thấy hụt hẫng quá mà thôi.
Sau đó 1 năm, trái tim Hoài cũng mở cửa đón nhận Lâm. Lâm là chàng trai rất khá. Khá tâm lý và yêu chiều Hoài. Qua cách nói chuyện, Hoài cũng phần nào cảm nhận được con người Lâm khá truyền thống. Nghĩ tới chuyện mình không còn là con gái, Hoài lại thấy rụt rè. Nhưng tình yêu kia của Lâm đã cuốn Hoài vào, khiến Hoài chẳng thể nào tìm được đường ra thì làm sao mà Hoài rút lui cho được.
Đêm hôm đó, Hoài cứ nằm trăn trở mãi, suy tư mãi vì không biết có nên nói với Lâm về chuyện trinh tiết kia không? Nhưng rồi…
Ngày cưới, Hoài xúng xính trong chiếc váy cô dâu rạng rỡ bước đi bên Lâm. Ai cũng không tiếc lời khen tặng cho đôi vợ chồng trẻ trai tài gái sắc. Nâng ly chúc mừng hạnh phúc, Lâm và Hoài nhìn nhau đắm đuối và mong chờ đến giây phút tân hôn.
“Anh mất zin với con nào? Từ bao giờ? Thành thật khai báo mau nếu còn muốn sống”. (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, cả hai chuẩn bị sẵn sàng nhập cuộc thì…
- Em thật ra có chuyện muốn nói với anh. Em… Em đã không còn là con gái anh ạ! – Hoài ấp úng
- Anh cũng có còn là trai zin đâu mà đòi hỏi em cái đó. Anh… Anh cũng mất lâu rồi mà. – Lâm ngượng ngùng
Ngay lập tức, Hoài hét toáng lên:
- Anh mất zin với con nào? Từ bao giờ? Thành thật khai báo mau nếu còn muốn sống.
Hình như Hoài đã quên mất chuyện trinh tiết của mình mà chỉ chú ý đến trinh tiết của Lâm. Lâm càng khúm núm, khép nép, sợ sệt thì Hoài lại càng được nước lấn tới.
- Ngay bây giờ em sẽ mang anh sang phòng trả cho bố mẹ anh. Chồng em nhất định phả là người còn zin cơ. – Hoài khẳng định chắc nịch
- Anh xin em, đừng làm to mọi chuyện. Anh biết anh sai rồi. Tình yêu làm sao tránh được những lúc cảm xúc dâng trào, em phải hiểu cho anh chứ. Quan trọng là sau này chúng mình sẽ chung sống với nhau như thế nào mà thôi em ạ. Anh xin thề, anh sẽ một lòng một dạ vì em, nghe lời em. Hãy bỏ qua cho anh lần này nhé! – Lâm xuống nước cầu xin
- Vô ích thôi, anh đừng mang chuyện sau này ra để che lấp cho những lỗi lầm trong quá khứ. Anh ở đây chỉ tổ rác nhà thôi, ra khỏi phòng này mau. – Hoài tiếp tục hạ giọng
Lâm càng khúm núm, khép nép, sợ sệt thì Hoài lại càng được nước lấn tới. (Ảnh minh họa)
Cho đến khi nhìn Lâm lầm lũi kéo vali ra khỏi phòng tân hôn, Hoài mới bật cười hả hê vì sung sướng. Nhưng đang cười thì có tiếng động lạ khiến Hoài giật mình:
- Nửa đêm nửa hôm rồi còn cười lớn thế chị. Nhỏ thôi cho em còn ngủ chứ.
Choàng mở mắt, Hoài giật mình khi tất cả vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Một giấc mơ hình như có thật bởi nó khiến sống lưng Hoài lạnh toát. Và nếu giấc mơ mà là sự thật thì hai vai kia sẽ bị đổi lại, Hoài sẽ phải là người bị đuổi ra khỏi phòng tân hôn chứ không phải là Lâm. Cho dù là cơn ác mộng thì Hoài cũng muốn đối mặt với nó. Hoài phải nói rõ ràng chuyện này với Lâm trước khi mọi chuyện diễn ra như cơn ác mộng kia. Và cái kết khiến Hoài đứng tim:
- Anh không quan trọng chuyện em còn hay mất. Nếu anh quan trọng, anh đã không chọn em rồi. Anh chỉ cần con người em, cần em thấu hiểu và sẵn sàng cảm thông, chia sẻ niềm vui, nỗi buồn trong cuộc sống với anh. Như vậy là quá đủ rồi. – Lâm ôm chặt lấy Hoài thì thầm
Hoài phải tự tát vào mặt mình vì còn nghĩ vừa rồi là giấc mơ. Nhưng không, nó là thật, sự thật còn đẹp hơn cả giấc mơ ấy chứ. Ôm chặt Lâm trong tay như thể sợ bay mất. Hoài tin, sự lựa chọn của mình lần này là hoàn toàn đúng đắn.