Tôi và anh yêu nhau được gần 1 năm. Chúng tôi quen nhau trong lần cùng đi dự đám cưới một cô bạn. Tôi và anh ngồi chung bàn tiệc, và vô tình khi tàn cuộc vui, anh bị say và bạn tôi nhờ tôi đưa anh về nhà, vì hai chúng tôi ở gần xóm trọ.
Rồi những lần sau vô tình gặp gỡ, anh bắt đầu theo đuổi tôi. Mối quan hệ của chúng tôi tương đối tốt đẹp, vì đều là người trưởng thành, nên tôi và anh luôn xác định sẽ yên ổn công việc rồi mới cưới.
Hai chúng tôi đều về nhà ra mắt hai bên gia đình và thật may vì cả gia đình tôi và gia đình anh đều chấp nhận. Công việc của tôi là nhân viên văn phòng, còn anh là trưởng phòng nhân sự của một công ty nước ngoài. Nói chung công việc của tôi và anh được coi là tạm ổn. Chúng tôi đã bàn tới chuyện hôn nhân và dự tính cuối năm sẽ cưới.
Nhưng tất cả đã thay đổi, mà nói chính xác hơn là anh thay đổi tới mức tôi không còn nhận ra anh nữa.
Một lần cùng anh tới dự buổi liên hoan của công ty anh, mọi người đều nhiệt tình và vui vẻ, duy chỉ có ánh mắt ông giám đốc của anh làm tôi khó chịu vô cùng. Tan tiệc, khi đi về tôi có nói với anh cảm nhận của mình đối với mọi người, trong đó có nhắc tới sếp của anh.
Anh cười bảo, sếp anh tuy không được tốt đối với vợ con, vì hay bồ bịch, nhưng lại là người biết nhìn xa trông rộng, nhất là nhận ra tài năng thật sự của anh.
Tôi cũng không ý kiến gì về điều đó. Mọi chuyện không có gì để nói nếu như không có buổi anh mời sếp đến phòng trọ của tôi ăn cơm.
Cơm nước xong, tôi dọn dẹp còn anh trò chuyện với sếp của mình. Sau đó, anh bảo ông ấy đánh giá rất tốt về tôi, nói tôi là người phụ nữ đẹp, dịu dàng và anh thật may mắn khi có tôi. Nói thật, tôi không có thiện cảm với giám đốc của anh, nhưng vì anh luôn khen ông ấy nên tôi cũng chẳng bàn gì nhiều.
Cho tới hôm, anh gọi cho tôi nói muốn cùng tôi đi ăn cơm chiều, tôi vui mừng và chuẩn bị cho buổi hẹn hò lãng mạn. Tôi trang điểm tử tế, đi tới nhà hàng anh hẹn, nhưng không chỉ có mình anh, còn có cả sếp của anh nữa. Dù khó chịu nhưng tôi cũng không ý kiến gì, vẫn vui vẻ chuyện trò.
Nhưng khi chúc rượu với giám đốc, ông ta cố tình chạm vào tay tôi, tôi ngồi vội về chỗ, người yêu của tôi cũng không phải không thấy, vậy mà anh như không tỏ thái độ gì. Tôi giận lắm, sau khi về tôi và anh có to tiếng với nhau, anh bảo như thế thì mất gì, ông ta là người quyết định thăng chức cho anh, tôi thân thiện với ông ta cũng có sao. Tôi thật không hiểu anh nghĩ gì mà nói thế, chúng tôi giận nhau, nhưng rồi lại làm lành sau đó.
Cuối cùng tôi chết lặng khi anh nói, ông sếp của anh muốn tôi qua đêm cùng ông ta, đó là cái giá để anh lên chức.Nhưng đỉnh điểm là khi anh nói chuyện với tôi về vấn đề thăng chức, anh cứ hỏi mãi tôi có yêu anh không, có vì anh hay không, có lo cho cuộc sống của chúng tôi sau này hay không, tôi hỏi mãi vì sao anh lại nói thế.
Tôi nhìn và hỏi anh nghĩ thế nào, anh bảo dù sao anh và tôi cũng lấy nhau. Anh sẽ chấp nhận "hy sinh" cho tương lai của hai đứa, còn hỏi tôi có đồng ý không. Tôi đau đớn vô cùng, lúc đó, tôi như muốn tát vào anh, tôi muốn anh ra khỏi cuộc đời tôi ngay lập tức.
Tôi không hiểu anh nghĩ gì, anh định "bán" tôi để lấy danh lợi sao? Anh còn nói, dù thế nào anh cũng sẽ lấy tôi, vì anh cũng yêu tôi thật lòng... Nhưng làm sao tôi chấp nhận được một người như thế đây, tôi nên làm thế nào?
Sau hôm đó, đã gần một tuần tôi không nói chuyện gì với anh, tôi không biết nên thế nào, khi anh nhắn tin nói xin lỗi , mong tôi bỏ qua, vì anh đã suy nghĩ nông cạn...
Tôi nên quay lại với anh, vì tôi vẫn còn yêu, hay chia tay anh để tìm người khác tốt hơn anh?