Chào bạn các bạn độc giả mục Tâm sự và chào bạn Hoàng Vân Anh với tâm sự: “Chồng đòi chat sex với vợ khi đi công tác”!
Em là một fan trung thành của chuyên mục Tâm sự và hôm nay em cũng muốn viết đôi dòng chia sẻ với các anh chị, các bạn tâm sự về chính “chuyện ấy” của vợ chồng em.
Em năm nay 24 tuổi và đã có gia đình. Tuy em kết hôn chưa lâu nhưng qua những tâm sự của các anh chị trên diễn đàn về vấn đề cuộc sống, vợ chồng em cũng có một số quan tâm.
Có thể bài viết của em không làm hài lòng hết mọi người nhưng cũng mong mọi người qua tâm sự của em có một cái nhìn khác về vấn đề "vợ chồng". Và nếu có gì không phải thì em cũng mong không bị "gạch đá".
Không biết các anh chị nghĩ sao, còn em trong cuộc sống vợ chồng em nghĩ rằng sex không có gì là gượng ép. Nó là món quà mà thượng đế ban tặng khi hai người từ chỗ không biết nhau trở nên gắn kết. Chuyện ấy làm con người thăng hoa nhưng cũng dìm họ xuống hố sâu nếu không tìm lối thoát cho chính bản thân mình.
Em thật sự rất đồng cảm với những chị em có có chồng “yếu" mà các chị viết tâm sự của mình lên đây mọi người lại nghĩ các chị thế này thế kia. Rồi các anh lại ủng hộ chuyện là phụ nữ phải biết nhịn thì gia đình mới êm ấm.
Nhưng các anh chị hình như không chịu hiểu bản năng của con người là ai cũng có nhu cầu chuyện ấy như việc ăn uống hàng ngày. Vậy thiếu sex phải chăng cũng là một thiệt thòi?
Em ủng hộ các chị trong việc giải quyết nhu cầu riêng nhưng tuyệt đối không cổ súy cho việc ngoại tình và lấy tình yêu để biện bạch cho việc phá hoại hạnh phúc gia đình người khác.
Bản thân người phụ nữ sinh ra đã yếu mềm và dễ bị tổn thương nên mới cần có bờ vai của các anh làm chỗ dựa. Vì thế, các anh cũng phải tân tiến suy nghĩ thoáng lên thì vợ mới đỡ khổ. Em nghĩ rằng sự chia sẻ quan trọng và cần lắm trong đời sống vợ chồng.
Trước đây, cuộc sống hôn nhân của vợ chồng em cũng nhiều sóng gió. Nhưng bù lại em cảm thấy may mắn vì có đời sống tinh thần rất ổn. Hồi mới lấy chồng, em cũng có một mối tình trước đó. Em cũng băn khoăn lắm khi yêu lần 2 mình không trọn vẹn và cũng mang ám ảnh em không xứng đáng với anh.
Chữ "trinh" dường như đã là nỗi ám ảnh thường trực và có những khi em khóc như điên dại vì yêu, vì sự hối hận khi đến với anh không trọn vẹn. Nhưng chính anh là người đã thay đổi cuộc đời cũng như cho em một cái nhìn khác về cuộc sống.
Anh chí nói vẻn vẹn mấy câu: "Anh hiểu rồi em không phải áy náy, anh yêu con người em mà. Em như thế nào anh hiểu". Anh ấy không để em giải thích và ôm em thật chặt. Em nghĩ rằng mình đang có hạnh phúc. Thế là hai đứa yêu nhau điên cuồng, là cần nhau và chúng em cần một cái kết bằng đám cưới.
Nhưng khi bước vào cuộc sống hôn nhân thật không đơn giản tí nào. Vấn đề lệch pha giữa 2 vợ chồng xảy ra như cơm bữa. Anh ấy có nhu cầu rất cao trong "chuyện ấy" và luôn đòi hỏi không nhàm chán. Em đi làm cả ngày, tối về con cái, rồi bao nhiêu thứ việc không tên. Vì thế, về đến nhà là em lăn ra ngủ và cũng chẳng biết chồng luôn.
Chồng em giận dỗi ra mặt và bảo với em là: "Em không sợ anh buồn sao, anh đang rất nhớ em mà" rồi nũng nịu như một đứa trẻ. Đấy, chồng em bắt đầu cuộc yêu bằng một sự trẻ con đáng yêu và thế là em không thể chối từ rồi.
Anh đã truyền cho em cảm hứng yêu tự do mà không gượng ép. Thật sự nếu nói về kĩ thuật chăn gối thì anh bảo em là đồ ngốc thật sự. Em hay ngại, em xấu hổ không dám thay đổi. Người thì cứ đơ ra như một khúc gỗ. Lúc như vậy, anh vẫn đùa em là: "Em nằm thế để dọa anh à?".
Mới đầu em còn cảm thấy khó chịu vì những kiểu cách, tư thế “yêu” của chồng. Nhưng anh ấy cứ bảo "em thử xem”. Và sau mỗi cuộc yêu anh ấy lại ôm em vào lòng thủ thỉ. Dần dần em thấy tư thế yêu truyền thống mãi tẻ nhạt làm sao.
Chồng áp dụng tư thế nào, em cũng không biết làm. Thế là anh dạy em làm thế này, thế khác. Em còn thực hành cho anh xem vợ anh có học được tốt không. Mỗi lần như vậy anh thì cười còn em thì vẫn cảm thấy xấu hổ”.
Chồng cũng hay rủ em xem phim tình cảm để thay đổi đời sống vợ chồng cho phong phú. Những lúc như thế anh bảo: “Em xem lí do mà chồng hay vợ ngoại tình đều xuất phát từ nguyên nhân lệch pha nhau đó. Em rất sợ đúng không?". Hay anh bảo: “Anh muốn vợ anh điêu luyện trong khoản này và phải tốt hơn những cô gái trong phim kia. Lúc đó anh sẽ cảm thấy rất tuyệt".
Dần dần mãi rồi em cũng thành quen và thấy thích thú cũng như thật sự muốn trải nghiệm sex một cách "tự do" đúng nghĩa. Và em cảm nhận rằng phụ nữ có bản năng chiều chồng rất tốt nếu tâm lí mình hứng khởi và vui vẻ.
Em nhập cuộc một cách thoải mái, tập những kiểu cách mà chồng thích thú một cách tự nguyện, tràn đầy năng lượng và cảm xúc. Hôm nào mà anh có việc phải đi công tác xa thì vợ chồng em vẫn phone sex bình thường.
Một khi tư tưởng mình đã cởi mở với sex thì mọi chuyện tình cảm sẽ diễn biến rất tự nhiên. Từ đó em thấy sex đóng vai trò vô cùng quan trọng chỉ cần nhìn vào mắt nhau là 2 vợ chồng đã dạt dào cảm xúc yêu đương rồi.
Cũng vì thế mà cuộc yêu nào của vợ chồng em cũng kéo dài ít nhất là 30 phút. Em thật sự thỏa mãn không chỉ lên đỉnh là thõa mãn mà em cảm thấy được yêu được nâng niu, được tôn trọng. Lâu lâu mà quên lãng không làm đủ các bước là anh lại tinh nghịch "Vợ anh quên nhiệm vụ nhé, tối nay anh phạt vợ, chờ đấy".
Giờ thì anh còn phải chịu thua em trong khoản ấy mà anh vẫn hay bảo là: "Vợ anh múa rìu qua mắt thợ, tốt mái hại trống nhé". Vì thế, các chị có chồng đi xa mà đòi phone sex thì cũng đừng thấy ái ngại hay áp lực nhiều quá. Chỉ là các anh yêu vợ quá mới thế thôi.
Về bản thân em nhiều lúc mệt mỏi nhưng lúc nào em cũng tâm niệm về nhà thì bỏ hết công việc, tập cho mình không được cáu gắt nhiều, cười nhiều và đặc biệt trên giường thì phải làm chồng hạnh phúc. Em cũng đầu tư mua những bộ ga gối gợi tình để thay đổi không gian.
Đôi khi em còn muốn làm chồng bất ngờ bằng những bộ váy ngủ bắt mắt thì anh chỉ cười đùa: "Em tự nhiên vẫn đẹp nhất". Khỏi phải nói em thấy yêu chồng em vô vàn và em nghĩ rằng chồng em hạnh phúc thì những hi sinh của em là có giá trị.
Phải nói là con người có lúc này lúc kia không phải thần thánh nhưng chồng em có quy ước là không nói nặng lời với nhau. Số lần em nóng nảy còn nhiều hơn anh ấy vì phụ nữ chúng ta rất hay càu nhàu và dễ bực tức nữa.
Lúc em nóng nảy anh ấy luôn im lặng đi ra ngoài. Anh bảo em cứ suy nghĩ đi xem anh sai ở đâu nói anh nghe, tí nữa anh về anh cần em giải thích còn bây giờ thì anh không sai. Phải mất khá nhiều thời gian em mới kiềm chế cơn ức chế và tập suy nghĩ lại.
Sau mỗi lần cãi nhau như thế em hiểu ra nhiều điều rằng nếu chồng mình cũng to tiếng, nếu mình cũng to tiếng thì sự việc bé tẹo teo cũng thành con voi. Anh bảo là "Anh còn chịu nhiệt tốt hơn em đấy. Lúc em cáu gắt trông em như một bà già đau khổ". Và rồi vợ chồng lại làm hòa, lại cười, lại yêu nhau.
Bài viết của em có vẻ cũng đã dài. Nhưng trên đây là câu chuyện thật của vợ chồng em và em cũng mong các độc giả cùng chia sẻ để chúng em có nhiều kĩ năng hơn trong cuộc sống.