Em đang tự hỏi bản thân rằng, em đã làm gì sai, đã có lỗi lầm gì mà khiến anh lại bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ con, thờ ơ với em để đi tìm các cô gái khác? Em và con từng ngày mong mỏi anh về nhà, muốn được ở bên chồng, được ở bên cha để nghe những lời động viên, chia sẻ. Nhưng anh đã quên mất việc ấy lâu lắm rồi.
Ngày em và anh yêu nhau, anh đã hứa với em bao nhiêu điều. Anh nói, anh sẽ yêu em trọn đời, chúng mình sẽ là một gia đình hạnh phúc, không bao giờ rời xa. Vậy mà anh lại quên em, anh lại coi em không ra gì, anh đã quên lời hứa.
Em đã tin anh, tin tất cả những lời nói đó là sự thật. Em trao cho anh trọn trái tim mình, yêu anh hết lòng hết dạ. Rồi chúng mình cưới nhau. Em cứ ngỡ đó là một gia đình hạnh phúc. Khi em sinh ra cu Tý, em càng có niềm tin hơn về anh, về mái ấm này. Còn gì đâu, chỉ có em và con là niềm hành phúc duy nhất của anh, em từng nghĩ thế. Em cũng coi anh là động lực để sống, để chúng ta ở bên nhau, yêu thương nhau. Nhưng thời gian trôi đi, anh thay lòng.
Anh sắm xe hơi, nhà lầu, vì anh làm ăn kinh tế được. Cuộc sống sang trọng của em khiến bao nhiêu người thèm khát. Mọi người trong gia đình mừng cho em vì chồng em cứ phất lên như diều gặp gió. Nhưng anh thì lại khác, anh đã thay đổi. Những người con gái khác dù biết anh có vợ cũng nhòm ngó anh, họ cũng muốn cướp anh khỏi em, vì anh giàu có và lắm tiền. Đi đâu anh cũng thể hiện mình là người đàn ông ga lăng, có tiền anh vung tay quá trán khiến bao cô gái thèm khát. Họ ước, giá như họ có người chồng như anh thì tốt biết mấy.
Em lại càng xuống sắc, càng ngày chỉ biết chăm con, không còn giống như thời son rỗi. Và anh bắt đầu lăng nhăng. Anh mua tặng cho các cô bồ của anh nào là túi xách, nào là điện thoại xịn, trong khi những thứ đó, vợ anh chưa từng được hưởng. Anh còn hứa hẹn sẽ mua cho cô này cái này, cô nọ cái kia và không tiếc lời đường mật. Anh luôn nghĩ, em ở nhà chăm con thì không biết gì. Nhưng sự nhạy cảm của người phụ nữ lớn lắm anh ạ, nhất là những người ở nhà chăm chồng, chăm con như chúng em. Sự thay đổi của người chồng, nét mặt và cử chỉ, ngôn ngữ của anh ta nói lên tình cảm của họ, và sự ấp úng ngượng ngùng khi anh trốn đi cùng bồ, sao em không nhận ra chứ.
Em đã nhịn anh, đã cố gắng chịu đựng, cố làm người vợ đảm trong suốt thời gian ấy, chỉ với hi vọng, mong anh hiểu và quay về bên vợ con. Nhưng anh đã không làm thế, anh càng thấy em không nói gì thì anh càng lấn tới. Anh nghĩ, có vợ nhưng vẫn phải ngoại tình, vẫn phải chơi gái, như bao gã đàn ông khác đúng không anh?
Anh à, mong anh hãy hiểu những ngày tháng trước kia, nhớ lại những kỉ niệm và những lời hứa hẹn chúng mình đã có với nhau. Mong anh hãy nghĩ cho em và con một chút. Em đã chăm sóc anh suốt mấy năm trời, đã sinh cho anh một thằng cu. Em tự thấy mình chưa làm điều gì khiến anh phật ý, cũng không có phải là người vợ xấu khiến anh cảm thấy chán nản tới mức không muốn động vào người em.
Con mình kháu khỉnh, ngoan ngoãn. Lúc nào con cũng quấn bố. Anh không còn yêu em thì cũng phải yêu con chứ, con là con của chúng ta cơ mà. Em biết, anh làm ra tiền thì anh có quyền tiêu, nhưng cái gì cũng phải có giới hạn anh ạ. Bố mẹ mình còn nghèo, bố mẹ em thì còn nghèo hơn, nếu anh không biết dùng tiền làm gì, sao anh không lo cho bố me, mua sắm cho bố mẹ, hay báo hiếu cho bố mẹ mình? Sao anh không giúp những anh chị nghèo khó kia, để họ có cuộc sống tốt hơn? Anh chỉ nghĩ cưu mang những cô gái đó thôi sao?
Họ không yêu anh, họ thật sự chỉ cần cái túi tiền kia của anh. Những người đàn bà như vậy, anh chơi xong, anh chán, anh có muốn gắn bó cả đời với họ hay không? Còn vợ con anh, người luôn bên cạnh anh, hi sinh vì anh, chăm sóc cho anh, người mà con của anh gọi là mẹ như em đây, xứng đáng có được sự quan tâm, yêu thương của anh hơn bao giờ hết. Ai là người sát cánh bên anh trong suốt thời gian qua, ngay từ khi anh còn chưa giàu có. Giá như em cũng yêu anh vì tiền tài thì không nói làm gì, đằng này, em đã trao cho anh cả trái tim, yêu anh hết lòng, hết dạ ngya từ khi anh chưa có tiền. Vậy thì, lý do gì anh ruồng bỏ em?
Anh à, anh đừng đi với gái, họ chỉ là những mối quan hệ qua đường thôi. Hãy nghĩ tới em và con, người cùng chung tay sát cánh với an. Chẳng ai yêu anh được hơn gia đình này. Em đã nhịn hết nổi rồi, mong anh hiểu và quay về bên em, anh nhé!