Mỗi đêm em đều mơ thấy anh nhưng tỉnh dậy em biết mình đã thuộc về một thế giới khác, cả đời này cũng không thể thay đổi được. Em đã có người đàn ông khác, người em gọi là chồng và người sẽ là cha của các con em!
Anh biết không, ngày chúng mình chia tay em đã suýt tự tử, nói đúng hơn là em đã tự tử nhưng không thành. Quá khứ ấy đến giờ chồng em cũng không biết, em đã che giấu với hi vọng có thể sống một cuộc đời bình thường hạnh phúc bên người đàn ông yêu thương mình trọn vẹn.
Có lẽ, em là một người phụ nữ không ra gì khi đã phụ tấm lòng của chồng mình. Em sợ tương lai mình sẽ bị quả báo nhưng em vẫn phải nói với anh tất cả sự thật này, nói ra cho nhẹ lòng em dù anh có nghe thấy hay không. Em thật sự không hạnh phúc, sống không vui vẻ bên chồng em dù rằng anh ấy quá tốt với em, không phải phàn nàn điều gì cả.
Có rất nhiều người như vậy, có được tình yêu thương trọn vẹn nhưng lại không cảm thấy hạnh phúc. Mà lại dành trái tim cho một tình yêu không có tương lai và hi vọng. Chồng em, người đàn ông đã cho em được tia hi vọng sống, cứu vớt cuộc đời em vậy mà dù đã cố gắng, em vẫn không thể yêu thương anh ấy trọn vẹn được, em cảm thấy nhớ anh vô cùng.
Anh à, hôm nay lại một đêm nữa em nhớ anh quay quắt. Em không biết vì sao em lại yêu anh nhiều như vậy, ngay cả khi anh phản bội em để chạy theo người con trai khác, em vẫn thấy yêu thương anh vô cùng. Em muốn hận anh, muốn chửi rủa anh nhưng em đâu thể làm được, vì em quá yêu anh mất rồi. Tất cả những gì em dành cho anh là chân thành, tha thiết, trọn vẹn.
Đến khi biết anh có người mới, em đã chủ động đi lấy chồng, vì người đó yêu em và vì em muốn trả thù anh. Em không chấp nhận nhìn thấy anh hạnh phúc còn em lại cô đơn. Nên em đã chọn người đàn ông đó, em quyết định lấy người chồng hiện tại của em bây giờ.
Nhưng em đã sai anh ạ, em đã vội vàng trong tình yêu để rồi giờ đây em phải hối hận, phải nhớ anh da diết. Em yêu anh nhiều lắm, còn yêu anh với tất cả tấm chân tình. Em thậm chí không muốn ân ái với chồng, không muốn được chồng quan tâm. Vì bản thân em biết, sống với một người không yêu, có cố gắng thế nào cũng chỉ là sự gò bó.
Em biết em là người đàn ba đê tiện, nhưng em không có ý định bỏ chồng để chạy đến bên anh. Chỉ là em muốn thổ lộ những điều này. Em đã sống quá mệt mỏi, đã cố gắng rất nhiều để mang lại hạnh phúc cho chính bản thân mình. Giờ này em đang phải gồng mình lên chiến đấu, chỉ hi vọng tình yêu của chồng em sẽ khiến em thay đổi hoàn toàn và dứt tình với anh.
Làm ơn hãy ra khỏi kí ức của em, làm ơn hãy để em yên, để em có thể sống cùng người chồng yêu thương em hết lòng. Em thật tình không muốn nhớ anh nhưng nỗi nhớ ấy cứ cồn cào. Phải làm sao thoát khỏi đau khổ này đây anh?