Bắt vợ nuôi con của tình cũ nếu không ly hôn
4 năm, không thể sinh con, cuộc sống vợ chồng dường như chỉ còn nghĩa không còn tình. Anh không nói chuyện ly hôn nhưng tôi hiểu anh hơn ai hết, trong lòng anh đang canh cánh điều đó, chỉ là chưa có dịp để bộc phát. Anh cũng muốn từ bỏ người vợ như tôi, hoặc cũng lén lút có các mối quan hệ bên ngoài. Nhưng mối quan hệ ấy thế nào, đi đến đâu, tôi cũng không hay rõ.
Thật ra, tôi có thể thông cảm cho người chồng như anh, vìvợ không sinh được con nên anh mới làm liều. Giá mà tôi có thể sinh con, sinh cho anh một đứa con dù là trai hay gái cũng được thì tốt biết bao. Nhưng bác sĩ nói, nguyên nhân của chuyện này chính là do tôi, tôi không thể sinh con. Dù đã cố gắng, cố gắng tới 4 năm trời, vậy mà vợ chồng vẫn không thể có tin vui. Lắm lúc chỉ biết than trách ông trời, tại sao ông lại bất công với mình, khiến một người vợ chung tình với chồng phải chịu cảnh đau khổ, phải rời xa người chồng mà mình yêu thương.
Đừng trách ai vô tình, trách sao được vì chồng mình cũng đã nỗ lực hết mình suốt mấy năm qua, vì vợ vì con. Lúc này tôi hiểu hơn ai hết cảm giác muốn ngoại tình, muốn có một đứa con của anh nhưng anh còn nghĩ tới tình nghĩa vợ chồng nên không dám làm chuyện có lỗi với vợ.
Nhưng trước áp lực của gia đình, của bố mẹ, hôm rồi anh có nói chuyện nghiêm chỉnh với tôi, anh trình bày rằng, nhất định anh phải có con. Tuy vậy, anh còn yêu tôi và không muốn ly hôn. Nếu tôi đồng ý nuôi con của anh và tình cũ, anh sẽ nói chuyện nghiêm túc với người đàn bà đó, cho con chúng tôi nuôi và tôi sẽ làm mẹ của đứa trẻ. Anh bảo chỉ còn cách đó, chứ nếu tôi không thể sinh con, gia đình anh sẽ không tiếp tục chấp nhận mối quan hệ này nữa, vì anh là con trưởng trong nhà.
Thật ra, tôi biết, ngày này trước sau gì cũng đến. Lòng tôi cảm thấy buồn chán vô cùng, cũng đã chuẩn bị tâm lý nhưng sao vẫn thấy hụt hẫng. Anh bảo, người đàn bà cũ của anh đồng ý cho anh và tôi nuôi con của cô ta, cô ta sẽ ban cho anh một ơn huệ như vậy. Nhưng mà, tôi không tin lắm. Chẳng có người phụ nữ nào lại chấp nhận làm chuyện đó, bỏ đi đứa con của mình trong khi cô ta hoàn toàn có thể sinh con với anh, dùng đứa con đó ràng buộc anh, khiến anh và tôi phải chia tay.
Có lẽ, đây chỉ là âm mưu của người đàn bà kia. Tôi hoang mang lắm, tôi không biết nên làm thế nào trong trường hợp này. Thú thực, tôi đâu có sự lựa chọn. Một là đồng ý, chấp nhận may rủi, hai là vĩnh viễn mất anh.
Chán nản gia đình thà là bỏ chồng
Hơn 1 năm sau, tôi đón đứa con mà tôi nhận là con nuôi về với mình, gọi con là con và xưng mẹ. Nhưng ngày nào, người tình cũ của anh cũng gọi điện vòi tiền tôi. Cô ta muốn tôi phải chu cấp cho cô ta, phải cho cô ta có cuộc sống đầy đủ nếu không cô ta sẽ đến đòi con.
Thật ra, kiểu người đó cũng chẳng ra gì. Chính cô ta đã dùng âm mưu này chỉ để có tiền, vì cuộc sống của cô ta vốn rất buông thả. Tôi thật không ngờ giờ còn vướng vào chuyện tiền nong này nữa. Đã quá mệt mỏi về chuyện vợ chồng, con cái, giờ lại thêm chuyện tiền bạc, thực sự tôi quá mệt mỏi rồi. Nếu như anh tính toán được trước thì có phải mọi thứ dễ dàng hơn.
Cuộc sống vốn vất cả của tôi giờ còn vất vả hơn. Cả nhà chồng nhìn tôi bằng con mắt cay nghiệt dù rằng, con trai họ đã có con nối dõi. Vì căn bản, đó không phải là con do tôi sinh ra. Bố mẹ anh muốn anh đón người đã sinh con cho anh về làm dâu danh chính ngôn thuận. Họ bảo, tôi chẳng có công cán gì mà ở trong nhà này cả.
Dù chồng có yêu thương tôi thì anh cũng không còn cách nào để giữ tôi lại. Cứ nghĩ đến chuyện này, lòng tôi lại hoang mang, tan nát cõi lòng. Tôi còn yêu chồng, giờ thì lại thương đứa trẻ. Nhưng mà, đâu còn lựa chọn nữa, nếu họ hắt hủi tôi, tôi phải sống sao. Tôi phải từ bỏ thật sự và có thể, người đàn bà kia sẽ về gia đình anh thật. Chị ta đang cần tiền, hà cớ gì mà không tìm lý do này để được ở cạnh tình cũ, để có được danh phận và có tiền tiêu xài?
Nuôi con của chồng và tình cũ, tôi đã thấy nhục nhã lắm rồi, giờ bị nhà chồng hắt hủi, tôi chỉ còn nước ra đi. Thôi thì đành chấp nhận, dù cố gắng nhưng không được. Cuối cùng, tôi phải tự bước đi, tự tìm hạnh phúc mới cho mình và cầu chúc anh bình an. Dẫu sao cũng gửi lời cám ơn chồng, cũng phải cảm tạ anh vì anh đã khiến tôi có được sự an ủi cuối cùng…