Ngày chị đưa anh rể về tôi đã ngưỡng mộ anh ấy vô cùng, ước sau này sẽ lấy được người chồng đẹp trai giàu có như anh. Nhưng ước mơ chỉ là ước mơ, người tầm thường như tôi sao có thể với cao được, là chính mình vẫn hơn.
Anh chị lấy nhau được một năm thì sinh được một cu cậu kháu khỉnh. Mỗi khi đến nhà chị chơi nhìn thấy cảnh anh rể chăm sóc chị gái mà tôi thấy thèm thuồng khát khao. Giá mà đời này được người yêu bón cho miếng cơm thì hạnh phúc biết bao.
Sau khi hết thời gian nghỉ thai sản, chị gái đi làm, tôi thì đang nghỉ hè nên tranh thủ thời gian đến chăm cháu vài tháng. Chị gái tôi vốn đã đẹp nay là gái một con lại càng đẹp hơn khiến rất nhiều người đàn ông theo đuổi.
Những khi không có anh rể ở nhà chị tôi vẫn kể tên những người ở công ty đang thích chị. Nghe chị kể tôi chỉ mở to mắt chăm chú không bỏ sót từ nào và thầm ngưỡng mộ chị vô cùng. Những thứ gì tốt đẹp nhất trên đời này dường như đều thuộc hết về chị. Thấy mình thật may mắn có người chị đẹp như hoa.
Có lần đang nấu ăn, anh rể gọi điện cho tôi đến một nhà nghỉ có việc. Nghe nói thế tôi lo sợ cho rằng anh có tình ý với mình và ngay lập tức từ chối. Nhưng sau đó anh giải thích không phải như những gì tôi nghĩ và yêu cầu đến nhanh nhất có thể.
Nghe giọng nói khẩn cấp, sợ xảy ra chuyện gì, không nghĩ được nhiều tôi hớt hải chạy đến địa điểm như anh nói. Đến nơi anh rể không nói gì mà kéo tôi đến một căn phòng rồi cầm khóa mở cửa như khách đang thuê phòng nghỉ vậy.
(Ảnh minh họa)
Đang hốt hoảng cố vùng chạy thoát thân thì cảnh hai người đang nằm trên giường ôm nhau không một mảnh vải đập vào mắt khiến tôi tò mò vô cùng. Nghe thấy tiếng động, cả hai người trên giường quay về phía cửa. Tôi kinh hãi hét lên tiếng chị gái, sau đó tim đập thình thịch, tay chân bủn rủn không biết phải làm gì tiếp theo.
Anh rể thì nhẹ nhàng đi đến lấy quần áo mặc vào cho vợ, anh không đánh đá người đàn ông kia, cũng chẳng chửi rủa vợ. Hành động bình tĩnh của anh rể khiến cho 3 người trong phòng đều trợn tròn mắt ngạc nhiên không biết phải nói gì nữa. Sau khi mặc quần áo cho vợ xong anh kéo tay vợ ra khỏi phòng như chưa hề có chuyện vợ ngoại tình.
Cứ nghĩ về đến nhà chị gái sẽ bị chồng làm thịt, thế nhưng anh lại mặc tạp dề vào bếp nấu ăn, suốt bữa anh vẫn vui vẻ trò truyện với mọi người như ngày thường. Những ngày sau chị gái tôi bảo anh không nhắc đến chuyện vợ ngoại tình, thái độ vẫn tình cảm lãng mạn như lúc mới yêu nhau. Chị gái chỉ thắc mắc tại sao anh ấy quan hệ không còn mạnh mẽ nhiệt tình như lúc trước nữa.
Cả hai chị em tôi đều cho là anh đang tức giận cố kìm nén nỗi đau vợ ngoại tình. Vì quá yêu vợ, sợ mất vợ nên anh ấy làm ngơ như không có chuyện gì. Thế nhưng phản ứng của cơ thể thì không thể khống chế được nên anh không nhiệt tình quan hệ với chị như khi trước.
Sau ngày bị bắt quả tang, hành động cao thượng của chồng khiến chị gái tôi không dám lên giường với người đàn ông khác nữa. Lúc nào trong đầu chị cũng cảm thấy tội lỗi.
Một tháng sau khi bắt quả tang vợ ngoại tình thì sức khỏe của anh rể giảm sút nghiêm trọng. Vài lần tôi và chị gái yêu cầu anh đi đến bệnh viện khám bệnh nhưng đều nhận được cái lắc đầu từ chối.
Rồi một đêm anh ho rất nhiều, lại còn ra máu nữa, chị gái hoảng sợ vội đưa chồng vào bệnh viện cấp cứu. Khi nghe bác sĩ kết luận chồng bị ung thư phổi giai đoạn cuối chị gái tôi sụp đổ hoàn toàn. Chị ngất ngay trên tay em gái, tôi cố gắng giữ bình tĩnh để là chỗ dựa cho gia đình anh rể lúc nguy khốn.
Khi tỉnh lại chị gái tôi nói trong tiếng khóc: “Bây giờ chị mới hiểu tại sao khi bắt quả tang vợ ngoại tình nhưng anh ấy lại không đánh chửi chị. Anh biết bị bệnh tật ung thư nên trước khi chết không muốn chị phải quá đau khổ vì chồng. Đến lúc chết chồng còn nghĩ cho vợ, thế mà sao chị lại làm anh đau khổ cơ chứ”.
Một gia đình vốn hạnh phúc đẹp đẽ là mơ ước của bao người thế mà chỉ vì bệnh tật đã làm tan nát tất cả. Thương chị gái lắm nhưng tôi chỉ có thể biết nói những lời động viên cố gắng lên thôi.