Tôi quen anh cũng gần tròn 3 năm. Anh hơn tôi gần 10 tuổi, có công việc ổn định nhưng lại đào hoa lăng nhăng. Còn tôi là sinh viên năm 4.
Hồi mới quen anh, mọi người đều can ngăn tôi bởi anh nổi tiếng lăng nhăng. Còn tôi quá ngây thơ. Hồi ấy có rất nhiều người theo đuổi, nhưng tôi lại chọn anh bởi bị vẻ chững chạc của anh thu hút. Tôi thường nói, tôi tin tình yêu của tôi có thể thay đổi được anh.
Thời gian trôi qua, tôi cũng vượt rào cùng anh. Và thời gian đó, anh cũng qua lại với không biết bao nhiêu cô gái khác. Đi chơi, anh bắt tôi tự đi 1 mình để anh chở cô gái khác. Ngày lễ tình nhân, ngày Tết anh trốn biệt và tắt máy. Có Tết, tôi còn biết anh ăn Tết ở nhà cô gái khác.
Nhưng không hiểu sao tôi vẫn có thể chấp nhận và tha thứ cho anh dù lòng đau lắm. Yêu anh, đêm nào tôi cũng đợi đến 2 giờ sáng chỉ để nhắn tin cho anh và nhận được 1 tin nhắn vỏn vẹn từ anh: "Em ngủ ngon. Anh yêu em".
Dẫu nhiều lúc biết nó giả dối nhưng tôi vẫn nghĩ vậy là đủ rồi. Và cứ thế, tôi yêu anh nhiều hơn mỗi ngày và nỗi buồn cũng tích tụ thêm mỗi ngày. Tôi từng nghĩ sẽ không bao giờ nói lời chia tay anh được bởi tôi yêu anh quá nhiều.
Nhưng rồi 1 ngày, một người con gái gửi cho tôi những tấm hình anh cùng cô ta trần như nhộng thì tôi thực sự choáng váng. Tôi quyết định chia tay anh. Tôi nói anh làm gì thì làm nhưng xin đừng để tôi nhìn thấy.
Thật bất ngờ, tôi đã nghĩ khi nói chia tay thì anh sẽ chửi mắng tôi. Nhưng anh lấy từ trong album ảnh ra một bức ảnh của tôi chụp cùng ca sĩ thần tượng. Trong ảnh, tôi có khoác tay chàng ca sĩ ấy. Và anh nói tôi là đồ con gái lẳng lơ không biết giữ mình.
Tôi thực sự sốc tập 2 khi nghe anh chửi vậy. Tôi biết anh chửi tôi thế chỉ để át đi cái bức ảnh trần trụi trước mặt kia. Lần này tôi lại làm hòa và nhận lỗi (Các lần cãi vã trước, dù đúng hay sai trước giờ cũng là tôi làm hòa và nhận lỗi). Tôi nhu nước và hèn nhát như vậy bởi từ bé tời giờ tôi chưa bao giờ cãi nhau với ai. Họ nói đúng thì nghe, nói sai thì tôi cho qua.
Từ sau lần nói lời chia tay đầu tiên, anh cấm tôi tham gia tất cả mọi hoạt động của trường lớp. Anh lấy mật khẩu facebook và chặn tất cả những người quan tâm tôi. Anh thường ghen tuông vô cớ. Mỗi lần anh mắc lỗi, anh thường dựng nên những chuyện không đâu. Còn tôi, chưa bao giờ phản bội anh dù chỉ 1 lần.
Anh nghĩ ra chuyện gì là bắt tôi thề độc bằng mạng sống của ba mẹ mình. Suốt ngày sống với suy diễn của anh, tôi đã phải nói chia tay anh lần 2. Tôi thực sự ngột ngạt. Nào ngờ anh nói, nếu tôi dám chia tay, anh sẽ tung những clip chúng tôi đã ân ái với nhau.
Tôi hỏi anh lấy nó ở đâu vì có lần anh nói chụp ảnh và quay lại nhưng chưa bao giờ tôi cho phép anh làm điều này. Anh nói đã quay lại clip này khi tôi không để ý. Tôi thực sự sốc. Anh nói nếu tôi chia tay thì tôi sẽ phải chết vì nhục.
Lo sợ clip sex có thể phát tán, yêu ít mà sợ nhiều nên tôi chấp nhận im lặng ở bên anh. Lại một năm nữa trôi qua, chúng tôi vẫn yêu nhau nhưng tôi không còn đồng ý cho anh đụng chạm nữa. Tôi lảng tránh anh.
5 tháng gần đây, anh chuyển đi công tác xa. Giờ chúng tôi không còn ở cùng 1 thành phố mà đã kẻ Nam người Bắc. Mỗi ngày tôi vẫn nhắn tin gọi điện cho anh để vài ba ngày nhận lại 1 tin nhắn từ anh. Dẫu biết thế nhưng tôi vẫn yêu anh và không hề thay đổi.
Nhưng mọi chuyện chẳng có gì nếu như tôi không bận học. Ngày hôm đó anh nhắn tin và đi học về tôi mới trả lời được. Ngay lập tức, anh đay nghiến chửi bới tôi và nói chia tay. Anh nói tôi lăng nhăng.
Rồi anh lại lôi chuyện có người bạn nhờ tôi làm bài. Tôi nói bạn ấy lên thư viện học cùng tôi. Tôi và bạn ấy trao đổi trên facebook ở chế độ công khai. Mọi chuyện chỉ có vậy mà anh nói tôi phản bội không nghe lời anh. Anh sẽ cho tôi chia tay anh nhưng sẽ để tôi sống không bằng chết.
Bây giờ tôi thực sự rất buồn và rất lo lắng. Tôi nên níu kéo để anh không hại tôi hay chấp nhận anh làm việc gì đó rồi chia tay? Tôi chưa bao giờ thay đổi tình yêu của mình. Thật sự giờ tôi vẫn còn yêu anh nhiều lắm nhưng tôi cũng sợ anh nhiều hơn.