Chào bạn Thanh Dương với tâm sự Kế hoạch 5 năm “cải tạo” chồng thành đạt của một phụ nữ trẻ"!
Cũng là một phụ nữ, một người vợ, tôi rất phục kế hoạch mà bạn đã âm thầm thay đổi chồng mình. Nhưng đúng là mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh. Với bạn - bạn cần một người đàn ông phải là trụ cột gia đình, là người kiếm được nhiều tiền. Kiếm được nhiều tiền, thành đạt là điều bạn hy vọng ở chồng. Đó cũng là một điều tốt.
Với tôi, tôi cũng đã từng mong muốn như vậy. Nhưng cho đến giờ, tôi không mong muốn chồng nhiều tiền, chồng giàu nữa. Tôi chỉ mong gia đình tôi được hạnh phúc, con có bố mẹ, bố mẹ thuận hòa, yêu thương nhau.
Chắc có nhiều bạn sẽ mắng tôi là ngu, vì đào đâu ra cái thứ gọi là hạnh phúc trong thế giới hiện tại đang ngày nào cũng cần có tiền này. Bởi phải có tiền mới có được hạnh phúc.
Nhưng trước đây tôi cũng như Dương, tôi mong muốn chồng phải có nhiều tiền. Bởi thế, ngày ngày tôi thúc ép anh phải “động xác lên, tìm tiền đi về nuôi mẹ con em”. Nghĩ lại, tôi thấy mình dại dột vì những lời lẽ đó vì nó đã vô tình đụng đến sự tự ái của một người đàn ông.
Chúng tôi cưới nhau sau 4 năm yêu thương gắn bó. Chúng tôi đều là dân tỉnh lẻ. Sau 4 năm yêu nhau trên ghế nhà trường, chúng tôi dùng hết sức lực để bám trụ ở cái đất Hà Nội khắc nghiệt này.
Yêu, rồi quyết cưới, chúng tôi cứ hỉ hả với nhau là: “Thuận vợ thuận chồng tát bể Đông làm sao mà không cạn được?”. Nhưng tình yêu mãnh liệt đó của chúng tôi cuối cùng cũng chẳng vượt qua được cái gọi là cơm gạo áo tiền. Đặc biệt lúc con gái đầu lòng của chúng tôi chào đời.
Chúng tôi đã cố gắng rất nhiều. Nhưng ở cái nơi đất chật người đông, con ông cháu cha như Hà Nội, chúng tôi chẳng có "cửa" gì trông mong. Hai vợ chồng tôi dù cố gắng tới đâu cũng chỉ là nhân việc lọc cọc với đồng lương dăm ba triệu.
Thuê nhà, tiền sinh hoạt phí, tiền chăm con… mọi thứ tiền đổ lên vai chúng tôi khiến tôi như phát điên. Tôi sinh ra xấu tính khi suốt ngày ngồi lẩm cẩm so sánh anh với anh hàng xóm, với anh đồng nghiệp của tôi bằng những lời lẽ chát chúa: “Đàn ông như anh là của hiếm đấy. Anh thử nhìn những thằng cha khác trong xã hội này xem, xem có thằng nào chẳng có chí kém như anh không? Chồng gì chẳng biết xông pha, suốt ngày bám rịt lấy cái công ty sắp phá sản, nợ lương chồng chất. Đồ kém cỏi, nhìn chồng người mà thèm”…
Anh cự nự: “Sao em không so anh với mấy người chồng suốt ngày rượu chè, gái gú, chơi game đi?”
"Thà thế còn hơn. Họ khác anh đấy, bởi họ có tiền họ mới thế được?” - Tôi nói chua xót.
"Ý em là chỉ cần tiền thôi phải không?" - Anh nheo mắt nhìn với mong muốn tôi hãy đừng nói nữa.
"Đúng!", tôi buông ra câu nói vô tình. Nhìn mặt anh biến sắc, tôi lấy làm thỏa mãn lắm. Nhưng lát sau tôi biết mình chẳng đúng chút nào.
Và từ đó, những cuộc nói chuyện, đấu khẩu vô lý của tôi, anh dần thay đổi. Anh đi sớm về khuya, có lúc anh chẳng về nhà liền trong mấy ngày. Hỏi thì anh chỉ bảo: “Anh đi làm một thằng chồng đúng nghĩa cho em đây”.
Lần nào anh về nhà, tôi cũng thấy anh bận rộn với máy tính rồi với những cuộc gọi điện. Hỏi han, tôi được biết anh đang tham gia lập công ty quảng cáo với một người bạn thân.
Đó chính là Trinh - nàng kiều học dưới khóa của trường tôi. Cô ta ngoài xinh đẹp, gợi cảm, cô ta còn giàu có vô cùng. Nghe đâu bố cô ấy cũng là một quan chức cấp cao trong nhà nước.
Bận rộn con cái, tôi cũng mặc anh ra sao thì ra. Tôi cũng đoán chắc người béo mỡ xinh đẹp như cô ấy chắc chắn chồng tôi không phải là cái đích ngắm vào, bởi anh quá bình thường. Đi cạnh cô ấy, anh chẳng khác gì xe ôm.
Phi vụ làm ăn này xem ra cũng ra tiền, ngày anh mang được một cục tiền 20 chục triệu về mà tôi mừng chảy nước mắt. Anh động viên tôi mua sắm, sửa sang nhà cửa, chăm sóc con cái, anh hứa hẹn sẽ kiếm tiền nhiều hơn để hai mẹ con sướng.
Tôi vui lắm, rồi liên tục, tháng sau anh mang về 40 triệu. Anh nói nhờ có Trinh mà những hợp đồng béo bở đều được bán ngon lành.
Cứ thế thời gian trôi qua, nhờ công việc mới, anh mang nhiều tiền hơn về nhà, chẳng mấy chốc vợ chồng tôi đã mua được một căn hộ tiện nghi ở trung tâm thành phố, anh còn sắm một chiếc xe hơi cho riêng mình, và tôi không phải suy nghĩ quá nhiều về chuyện tiền nong.
Thế nhưng đi kèm với từng cọc tiền anh mang về là sự thay đổi đến chóng mặt của anh. Trước anh yêu con gái nhỏ vô cùng. Cứ cuối tuần anh lại đưa con đi chơi cả ngày. Giờ thì cuối tuần anh cũng ôm trọn máy tính và chiếc điện thoại.
Trước đây, mới lĩnh tí tiền, anh toàn bày vẽ ra nào mua cái này cái kia cho con gái. Giờ thì anh đổ vào quần áo, nước hoa cho bản thân mình.
Đặc biệt, số giờ anh ở nhà chỉ đếm trên đầu ngón tay. Anh miết mải với công việc và chỉ về nhà khi vợ con hò réo liên tục. Anh về ăn vội bát cơm lại long sòng sọc chạy đi “khách hàng”.
Đúng hôm sinh nhật anh, tôi chuẩn bị một bữa cơm thịnh soạn chờ chồng. Ngoài ra tôi còn “cắn răng” mua một bộ đồ ngủ rất sexy để chiều anh.
Tối đó anh về trong sự mừng rỡ của hai mẹ con tôi. Công nhận bữa ăn đó rất ngon, chúng tôi ngồi bên mâm cơm nói chuyện rất nhiều. Tôi ngỡ mình là người phụ nữ hạnh phúc nhất.
Sau khi cơm nước xong, theo kế hoạch tôi diện bộ đồ ngủ rực rỡ đó. Khỏi phải hỏi, tôi đọc được trong mắt anh niềm hạnh phúc, rạo rực khi trông thấy tôi trong bộ váy đó. Anh trao cho tôi những nụ hôn mướt mát - điều mà từ lâu rồi chúng tôi chưa có dịp dành cho nhau.
Khi cuộc vui kết thúc, tôi mệt nhoài nằm thiếp đi. Sau khi tỉnh dậy, không thấy anh đâu nên sang phòng bên tìm. Tôi đoán anh đang hút thuốc và thức đêm làm việc.
Đúng như tôi đoán, phòng làm việc của anh sáng trưng đèn. Đẩy cửa vào, thấy anh ngủ quên nên sợ chồng lạnh, tôi đắp nhẹ cái áo khoác mỏng lên người anh.
"Đúng là đàn ông, chẳng chịu tắt máy tính” - Nghĩ bụng tôi định tắt cho anh. Nhưng vừa đụng vào chuột máy tính, màn hình bỗng sáng bừng hiện ra cửa sổ chat của anh với một người tên Ngọc Trinh.
Tò mò, tôi đọc, càng đọc tôi càng đau đớn khi biết anh và cô gái kia đang quan hệ lén lút với nhau. Hóa ra, chuyện vợ chồng trước đây vài tiếng đồng hồ với vợ của anh chỉ là một vụ trả nợ không hơn không kém. Anh còn bảo rằng: “Phục vụ em sướng hơn hẳn phục vụ con mái già lòe xòe nhà anh”.
Tôi quỵ ngã và biết mình đã gần mất chồng rồi. Chẳng lẽ chuyện tình yêu kéo dài 4 năm và 5 năm làm vợ chồng của chúng tôi lại chấm dứt ở đây ư? Đây có phải quả báo mà ông trời dành cho người đàn bà hám tiền là tôi không?
Sáng hôm sau, tôi lại cố gắng bình thường như bao ngày, lại dậy là lượt quần áo cho anh. Tôi đặt lên môi anh một nụ hôn dài với mong ước mong anh quay về.
Hôm qua, trong lúc tuyệt vọng, tôi đã gọi điện bắt anh về nhà. Khi tôi nói hết những suy nghĩ trong đầu mình, đáp trả lại tôi, anh thản nhiên bảo: "Anh thích sex với nó là vì tiền đấy, có sao không? Chẳng phải đó là điều em muốn sao?".
Tôi chưa biết làm gì vào lúc này. Nếu làm ầm lên, tôi sợ anh hoàn toàn sẽ biến mất khỏi cuộc đời tôi. Còn nếu cứ để anh quần là áo lượt thơm tho ngoại tình với người đàn bà khác thì không sớm cũng muộn anh sẽ không còn là anh. Tôi muốn quay trở về thời hai vợ chồng nghèo quá. Tôi không chấp nhận cái giá có tiền này, với tôi, nó quá đắt?