Năm cuối đại học, tôi quen anh. Lúc đó anh là nhân viên của công ty anh trai tôi. Một lần khi qua chỗ công ty anh trai có việc, tôi đã vô tình đụng mặt anh. Dù chưa một lần nói chuyện nhưng giữa tôi và anh có cảm giác vô cùng thân thiết. Hôm đó, anh đã khiến tôi cười cả buổi. Tôi nhận ra anh là người hiền lành, có nụ cười ấm áp. Nhưng khi tình cảm của tôi vừa "chớm nở" cũng là lúc biết anh sắp lấy vợ. Đau lắm, nhưng tôi quyết định từ bỏ...
Ra trường, tôi vào công ty anh trai làm. Điều đó đồng nghĩa với việc tôi và anh là đồng nghiệp của nhau. Gặp anh hàng ngày cảm xúc thương nhớ lại trỗi dậy. Nhưng khi nhìn chiếc nhẫn cưới anh đeo ở ngón áp út, tôi cố gắng kìm cảm xúc lại. Tôi tự nhủ lòng mình chỉ được coi anh như đồng nghiệp bình thường.
Tôi yêu thầm người đàn ông có vợ trong một khoảng thời gian dài (Ảnh minh họa).
Một ngày, anh khoe với mọi người sắp được lên chức bố. Nhìn anh cười hạnh phúc, tôi biết anh yêu gia đình mình nhiều như thế nào. Không còn hy vọng hão huyền nơi anh nữa, tôi cũng tìm cho mình một người bạn trai mới. Nhưng rồi cũng chia tay vì tôi biết rằng mình vẫn chưa dứt hết tình cảm với anh.
Tôi vẫn để ý đến cuộc sống của anh. Vẫn âm thầm nhìn anh cười, nhìn những cái cau mày khi làm việc của anh. Tất cả tôi chỉ dám giấu trong lòng mà không thể để ai biết thứ tình cảm tội lỗi đó.
Một thời gian sau đó, anh xin nghỉ làm khiến tôi vô cùng hụt hẫng. Khi tôi gọi điện thì anh bảo phải giải quyết việc gia đình. Sau đó, tôi biết anh và vợ ly hôn. Vợ bỏ lại con nhỏ chưa đầy 1 tuổi cho anh nuôi.
Thấy hoàn cảnh của anh như vậy, tôi lại thương anh nhiều hơn. Tình cảm tôi dành cho anh ngày càng lớn, đến mức không giữ trong lòng được nữa. Tôi quyết tâm nói rõ lòng mình với anh. Nhưng qua một lần đổ vỡ, anh cẩn trọng hơn. Anh nói với tôi là cần thời gian để suy nghĩ.
Một năm sau, hai đứa yêu nhau trước sự phản đối của gia đình tôi. Trong lúc nóng giận, anh trai đã tát tôi và tìm đến gặp anh để đánh. Mẹ thì khóc lóc, khuyên nhủ nhưng tôi nhất quyết không đổi ý. Và rồi, hai đứa đã vượt qua được quãng thời gian khó khăn nhất. Nhiều lúc anh thắc mắc tại sao tôi lại chịu thiệt thòi để yêu người đàn ông đã qua một đời vợ. Nhưng tôi chỉ cười vì nếu đã là tình yêu thì khó giải thích và cân đong đo đếm lắm.
Khi quyết định đến với nhau, gia đình tôi phản đối kịch liệt (Ảnh minh họa)
Yêu nhau được 3 năm, anh bảo cưới, tôi đồng ý. Lúc đó, con gái anh đã lớn và bé đã quen với việc gọi tôi là mẹ. Trải qua bao nhiêu khó khăn, cuối cùng hai đứa cũng chờ được đến ngày này. Cả hai chụp ảnh cưới và chuẩn bị xong xuôi, chỉ chờ ngày trọng đại nhất.
Trước đám cưới 1 tháng anh bị tai nạn trên đường đi làm. Tôi lao vào bệnh viện để gặp anh lần cuối. Khi đó, anh chỉ kịp nhìn tôi một cái rồi ra đi mãi mãi. Tôi đau khổ, tuyệt vọng và khóc không ngừng được. Bố mẹ lo sợ tôi nghĩ quẩn nên động viên rất nhiều. Tôi cứ sống trong những thương nhớ về anh một khoảng thời gian rất dài. Nhìn con anh khôn lớn từng ngày, tôi lại không cầm được nước mắt. Tôi nhận bé làm con và đón về ở cùng.
Sau khi anh đi xa mãi mãi, tôi đã tìm được một người đàn ông khác có thể hiểu và cảm thông cho mình. Anh ấy cũng là người có trái tim và nụ cười ấm áp. Người đó cũng yêu thương con anh và rất chiều bé. Ở nơi xa đó, tôi hy vọng anh sẽ mỉm cười khi thấy người con gái mình từng yêu có thể vượt qua những thương tổn của quá khứ để sống hạnh phúc.