Trước khi chấm dứt mối tình dại dột này, tôi phải thú nhận với anh một điều rằng, tôi cũng chẳng yêu thương gì anh đâu. Nên anh không cần buông những lời xúc phạm, những lời cay đắng, nói tôi chỉ là hạng gái đi cướp chồng người khác, chỉ là hạng đàn bà chen vào gia đình người khác, quyến rũ đàn ông có vợ. Tôi cũng không cần anh phải nói cho tôi hiểu rằng, tôi chẳng ra gì.
Từ lâu, bản thân tôi đã nghĩ mình là một đứa con gái không ra gì rồi. Tôi cũng đã tự nhận mình là hạng con gái có chút lợi dụng vật chất của người khác để trang bị cho bản thân mình. Nhưng khi gặp anh, tôi lại thấy, anh còn hơn cả tôi. Anh cũng chỉ là gã đàn ông có vợ, có chút của cải nhưng anh lại gieo vào đầu biết bao nhiêu cô gái hi vọng rằng, anh yêu họ thật lòng, sẵn sàng cho họ một danh phận với lý do, vợ anh vừa già, vừa xấu, anh đã quá chán cái gia đình chỉ do vợ điều khiển đó.
Đàn ông có vợ, ai cũng tìm lý do chán vợ để tán tỉnh những cô gái khác, anh cũng vậy thôi. Nhưng ít ra, họ chỉ dùng miệng lưỡi của mình để khoa trương, ít ra, họ không xúc phạm vợ mình, nói người đàn bà nâng khăn sửa túi cho họ là hạng không ra gì, chỉ biết tiền, chỉ mở mồm ra là tiền rồi còn đủ thứ trên đời. Những lời độc địa nhất anh cũng có thể dùng với vợ anh, vậy thì hạng con gái như tôi, anh coi là gì.
Thật ra, khi đến với anh, tôi cũng đã từng yêu anh, đó là chút tình cảm duy nhất từ hồi mới gặp. Còn đến bây giờ, ngoài sự coi thường và khinh bỉ, chẳng có gì hết anh hiểu không? Tôi đã nghĩ, yêu đàn ông có vợ khó biết bao, phải vượt qua bao nhiêu thử thách, bao nhiêu cám dỗ, vượt qua mọi lời đàm tiếu. Nhưng thật may, anh không công khai chuyện này, điều đó tôi hiểu. Anh nói anh chán vợ, muốn lấy tôi nhưng mà lời nói đó, chắc anh nói với cả tá các cô gái khác. Và thật là hèn khi anh chẳng dám công khai yêu tôi mặc dù vợ anh luôn nhận từ anh những lời xúc phạm không ra gì.
Có thể trước mặt tôi, anh coi vợ anh là người đàn bà khiến anh cảm thấy không muốn gần gũi, nhưng trước mặt vợ, anh lại khúm núm, sợ hãi, nịnh vợ phải không? Đàn ông có vợ các anh, lúc đi ngoại tình, ai chẳng thế. Anh đổi tiền bạc để có được người con gái anh gọi là yêu và khiến họ luôn đau khổ vì anh.
Tôi thật dại khi đã tin những lời đường mật như anh, cũng thật ngu ngốc khi nghĩ rằng, anh sẽ cho mình một danh phận. Tôi bị anh tiếp tay làm kẻ cướp chồng người, là kẻ đi ngoại tình cặp bồ. Thế mà đến lúc tôi đòi hỏi chuyện cưới xin, anh bắt đầu trở mặt. Anh cười hả hê như một gã sở khanh, anh bảo tôi ‘em có dở hơi không mà nghĩ đến chuyện cưới một người đang sống hạnh phúc với vợ anh ta’. Tôi bừng tỉnh…
Hóa ra, anh đang hạnh phúc với vợ mình, vậy những lời xúc phạm vợ anh chỉ là giả dối, tại sao anh lại có thể mang những lời không ra gì đó để nói với tôi, nói về người vợ tốt bụng của mình? Chị ta có tội gì, có lỗi lầm gì mà chịu điều tiếng ấy từ anh? Nếu như chị ấy biết chuyện, tôi cá là, cả đời này cũng không bao giờ muốn gặp lại người đàn ông đê tiện như anh nữa. Thật tội nghiệp cho người vợ chung tình của anh.
Anh nói tôi là hạng đàn bà chỉ đi cướp của của người khác, không đáng một xu, đời nào anh cưới. Ừ đúng vậy, tôi thấy đủ nhục rồi, tôi thấy mình thật ngu muội và đớn hèn khi nhận những món quà từ tay anh. Tôi chán ngấy khi nhìn thấy khuôn mặt của người đàn ông tôi nói là yêu. Hóa ra, tôi chưa từng yêu anh, nếu đã yêu, tại sao lúc này lại ghê tởm như vậy?
Khuôn mặt khá là hoàn mỹ, đẹp trai, lại còn ga lăng, ăn nói ngọt ngào nhưng trong lòng thì đầy tâm địa. Tôi là đứa con gái thứ bao nhiêu anh đưa vào đời, rồi lại rũ bỏ họ như một món đồ chơi? Thôi thì, tôi có làm, có dại yêu đàn ông có vợ thì tôi chịu, cũng đành thôi, biết làm sao được. Tôi đã đi sai đường, đã chọn nhầm người thì bây giờ chịu quả báo là đáng lắm. May mà chị ấy không biết sự hiện diện của tôi, không chắc chị sẽ đau lòng lắm…
Anh đừng nghĩ tôi không thể làm gì được anh, không thể gọi một cuộc điện thoại hay tung những bức ảnh chụp chung tình tứ với anh cho chị ấy xem. Chỉ là tôi không nhẫn tâm như anh, không thể làm chị ấy bị tổn thương, để làm gì nhỉ? Để giành lấy anh ư, không cần đâu, để làm anh bị quả báo ư, rồi sẽ có ngày thôi anh ạ, chỉ là sớm hay muộn…
Đừng tự đắc vì đã lừa được những người con gái ngây thơ vào đời, vì một ngày, anh sẽ chịu sự trừng phạt. Rồi một ngày, chị ấy sẽ nhận ra bản chất thật của anh, gã đàn ông đê tiện, không ra gì…
Tôi không yêu anh đâu, đã từng và bây giờ thì không còn gì nữa. Nói vậy để anh biết, tất cả chấm dứt tại đây, chúng ta trở thành hai người dưng. Thật tiếc cho quãng thời gian ở bên anh, nói lời ngọt ngào với anh. Nếu còn có tình yêu với vợ, còn biết ơn người vợ của anh, hãy dừng lại chuyện này, anh nhé, không cả đời này anh sẽ phải hối hận vì đã không tôn trọng người nâng khăn sửa túi cho mình…