Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi, rất nhiều ngày này em đau đầu vì chuyện này. Em hiểu, tình yêu phải do mình nắm bắt, phải do mình cố gắng giành giật và giữ gìn thì mới có được. Giống như khi em có anh, anh đã dành cho em tình cảm chân thành nhưng để anh thuộc về mình, quả không phải là điều dễ dàng. Muốn vậy, em sẽ phải cố gắng hơn nữa, cố gắng giành anh lại phía em từ tay người đàn bà khác.
Đã quá đủ, 3 năm qua em yêu một người đàn ông có vợ, thế là đủ rồi. Suốt 3 năm đó, em tưởng mình hạnh phúc nhưng không anh ạ. Em chưa từng biết tới từ ‘hạnh phúc’ là gì, bởi đơn giản, em đang yêu vụng trộm, lén lút, chẳng dám công khai người yêu với bạn bè, và người đàn ông đó không phải của em, người đó đã thuộc về một người đàn bà khác.
Có thể, khi em biết sự thật anh có vợ là đã muộn nhưng không phải không thể dừng lại được. Vậy mà, em vẫn cố tình không dừng lại, tiếp tục yêu anh vì con tim em mách bảo vậy. Hơn 1 năm yêu nhau em mới biết, anh là người đàn ông đã có gia đình. Sự thật ấy khiến em choáng váng, em cảm thấy đau khổ vô cùng. Làm sao có thể yêu một người đàn ông có vợ đây, chắc chắn sẽ chẳng có kết cục gì tốt đẹp rồi. Vậy mà em vẫn cứ yêu, cứ lao vào anh như con thiêu thân. Em muốn từ bỏ cũng không được, vì tình cảm đâu thế nói dứt là dứt phải không anh?
Anh nói, anh yêu em thật lòng và muốn em ở bên cạnh anh. Tình yêu mà anh, em không thể nào kiểm soát được. Em đã từng nghĩ anh yêu em nhiều hơn tất cả,nhưng bây giờ, cái tin anh có vợ làm em phải suy nghĩ lại tất cả những gì anh nói với em. Anh có yêu em thật lòng hay chỉ là chơi bời thôi anh?
Nhưng thật kì lạ, 3 năm qua anh vẫn luôn gắn bó với em, quan tâm và lo lắng cho em. Chỉ để yêu thôi anh nhỉ, vì chưa một lần anh nói chuyện tương lai. Những câu chuyện em nghe được chỉ là chuyện về gia đình anh, về người vợ tốt của anh, về hai đứa con ngoan của anh. Đúng là một gia đình lý tưởng, một gia đình hạnh phúc phải không anh? Vậy sao anh lại đi ngoại tình? Anh tự viện cho mình cái cớ rằng, trái tim có thể ngăn hai, anh muốn ngăn trái tim mình làm hai và dành cho em một nửa, vì tình yêu cũng có thể san sẻ như thế. Anh yêu vợ thương con nhưng cũng yêu em rất nhiều.
Em đã si mê một người đàn ông tham lam, muốn có cả hai người đàn bà và làm cho họ đau khổ. Như em lúc này, em đang đau khổ, nhưng lại cứ nghĩ mình được sống trong hạnh phúc. Vì chỉ cần một lần anh nói cần em, muốn được ở bên em, lo lắng cho em, đưa em đi chơi, đi du lịch, đi ăn là em lại gạt bỏ mọi thứ, quên hết mình là kẻ thứ ba chen vào tình yêu của người khác.
3 năm rồi anh ạ, thời gian đâu phải là ngắn. 3 năm ấy, nếu như yêu một người đàn ông khác, em có thể kết hôn, có thể sinh con rồi. Nhưng em lại chọn anh. Cứ tự nhủ lòng phải từ bỏ anh nhưng không thể làm được. Phải làm sao đây anh? Trái tim em quặn đau.
Em cũng ước ao có được một mái ấm như chị ấy. Giá mà chồng em cũng yêu thương em, yêu thương con em như anh thì tốt quá. Nhưng dù yêu thương đến vậy, khiến người vợ tin tưởng tuyệt đối nhưng lại ngoại tình, thì có gì là đáng ca ngợi phải không anh? Anh càng nói hay về vợ con, càng làm em thấy thương chị ấy. Thật sự, chị ấy có biết đằng sau đó anh làm những gì sai trái với chị ấy không?
Nghĩ lại thương cho những người vợ ngày ngày ở nhà tin tưởng chồng, chăm sóc chồng con nhưng sau lưng chồng làm những việc mờ ám gì thì không hay biết. Số phận những người ấy thật bất hạnh. Thà là không yêu còn hơn là cứ nói lời yêu với vợ lại có thể nói yêu một người con gái khác.
Em đã mất rất nhiều thời gian để suy nghĩ về chuyện này. Dù yêu anh nhưng em sẽ nhận được gì chứ? Em chỉ đang ảo tưởng về chuyện được hạnh phúc nhưng đâu có ngày nào em được vui vẻ đâu. Em chấp nhận tất cả, hi sinh tất cả, chỉ mong anh quay về với vợ con anh.
Những ngày tháng bên anh, em xin nhận lỗi với người vợ hiền như lời anh kể. Mong anh đừng vì một cô gái nào đó mà khiến cho vợ con phải khổ, đừng phụ tấm lòng của vợ con anh. Em phải đi con đường của riêng em, xin gửi lại anh những gì là kỉ niệm, là hồi ức. Mong anh coi em như người con gái anh chỉ gặp qua đường…