Anh và cô quen nhau là khoảng thời gian cô thoải mái nhất sau khi chia tay cậu bạn học trò thời phổ thông. Đó là mối tình mà với cô không hề để lại chút ấn tượng nào, nhạt nhòa, vô vị... thế nhưng, họ cũng cùng nhau đi suốt chặng đường ba năm phổ thông, và hơn 1 năm đại học.
Đến với anh, khi mà xung quanh cô bao người vây quanh ngỏ lời thương, nhưng không hiểu sao, cô chỉ ấn tượng với anh. Cô đến với anh với sự hồn nhiên của tuổi trẻ, sự ngây ngô, bẽn lẽn và thẹn thùng.
Cô biết, chưa bao giờ cô có cảm giác đó với những người khác giới, kể cả với cậu bạn học trò kia. Ở anh có một sự mạnh mẽ, lạnh lùng nhưng ấm áp.
Lúc mới yêu cô thấy phút ban đầu thật ngây ngất ngọt ngào. Xa nhau về khoảng cách địa lý nhưng điều đó chẳng hề gì, cô và anh vẫn gặp nhau một, hai lần/ 1 năm. Những dòng tin nhắn yêu thương, những cuộc gọi bất kể khi nào rảnh làm cho khoảng cách trở nên lu mờ.
Cũng như bao cặp đôi khác, khi yêu, họ cùng dệt những ước mơ, cùng dệt tương lai với ngôi nhà nho nhỏ, bày biện những đồ nội thất theo sở thích và màu sắc cho các đồ vật trong nhà. Đó sẽ là căn nhà nhỏ, sẽ có 7 phòng, 1 phòng khách, 1 nhà bếp, 3 phòng cho 3 đứa con, 1 phòng ngủ cho vợ chồng và 1 phòng karaoke cho cả gia đình... Họ sẽ bầy biện đồ đạc theo ý thích, sẽ sắm một bộ loa, một dàn hát, sẽ đóng giường hộp cho các con, phòng các con sẽ là màu xanh cho con trai và màu hồng cho con gái. Phòng hai vợ chồng sẽ là màu tím cho chăn, ga, gối, nệm, sẽ là màu trắng cho bàn trang điểm của vợ và chồng. Còn gì vui hơn khi mỗi tối hôn lên trán các con và chúc các con ngủ ngoan. Còn gì hạnh phúc hơn khi vợ chồng họ pha cho nhau một ly sữa nóng và rằng "Mình đi ngủ thôi, muộn rồi anh/em yêu". Rồi ngày ngày, vợ sẽ mặc áo dài thướt tha, chuẩn bị bộ đồ ngành cho chồng tươm tất, chồng sẽ đưa vợ tới trường, sau đó ghé cơ quan. Có con rồi thì thêm phần thu xếp đầy đủ cho các con. Sẽ đưa các con đến trường rồi vợ chồng cùng đi làm. Cứ thế, tương lai hiện lên thật đầm ấm. Ai chẳng mong cuộc sống sẽ được như ý muốn.
Trở lại với hiện tại, tình yêu vẫn đẹp, vẫn mặn nồng và cháy bỏng chỉ có điều câu nói "Anh yêu em, chứ không cưới em" thốt ra từ miệng anh làm tim cô nhói đau. Kể từ đó trở đi, cô ít tâm sự với anh, ít chia sẻ, ít nhõng nhẽo, ít nói rằng cô mệt, ít nói rằng hôm nay cô đã có những chuyện gì... Mọi thứ ít hẳn đi, và hầu như có thứ biến mất. Riêng chỉ có tình yêu là vẫn lớn dần theo ngày tháng.
Tại sao vậy? Tại sao cô lại làm thế? Không còn yêu anh nữa chăng? Hay là vì "Anh yêu em, chứ không cưới em" thì có nói gì đi chẳng nữa cũng đâu thay đổi được gì. Sẽ chẳng còn đám cưới với đội bê tráp siêu nhân xanh, nhà gái áo dài đỏ, nhà trai bộ đồ ngành. Sẽ chẳng còn thời khắc cô mắc áo dài trong ngày vu quy khoác tay anh, anh đưa cô về anh suốt đời nữa. Sẽ chẳng còn ngôi nhà nhỏ, sẽ chẳng có những đứa con và.. sẽ chẳng còn ai đưa cô tới trường nữa vì "Anh yêu em, chứ không cưới em".
Trong đầu cô từng giây nhỏ trôi qua đều xuất hiện câu nói đó, làm gì cũng nghĩ về nó, mỗi khi cô định nói về chuyện sau này, mỗi khi cô muốn nhõng nhẽo.... thì "Anh yêu em, chứ không cưới em" lại văng vẳng đâu đây khiến cô nén lại, vùi mình vào cô đơn.
Thời gian dần trôi đi, anh có bạn bè và công việc, vậy nên thời gian dành cho cô không còn nhiều nữa, phòng trọ mình cô chiếm hữu, ôm trọn nỗi cô đơn. Suốt ngày chăm chăm vào di động đợi một tin nhắn hay một cuộc gọi... nhưng rồi mọi thứ anh dành cho cô ít dần đi.
Khi khoảng cách địa lý của anh và cô xích lại gần hơn, những tưởng sẽ thay đổi, sẽ được gặp nhau nhiều hơn, sẽ thực hiện được những dự định đã vạch ra trước đó. Sự thật là đã như vậy, gặp nhau nhiều hơn và rong ruổi những ngày đi đây đó, đã thực hiện được gần hết những địa điểm vạch ra, đã có những niềm vui, hạnh phúc. Có lẽ với anh nó gần như trọn vẹn nhưng với cô thì chưa, bởi vì vui là thế, hạnh phúc là thế, yêu thương nhớ nhung là thế... nhưng rồi cũng "Anh yêu em, chứ không cưới em".
Cô đau đớn lắm. Yêu anh, cô trao hết cho anh, không giữ lại cho mình điều gì ngoài tình yêu cô dành cho anh. Cô không sợ bất cứ điều gì miễn sao được bên anh, được anh yêu thương, chở che, đùm bọc là được. Miễn sao tương lai có anh sánh bước, nhưng rồi mọi thứ trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Không có niềm tin vào tương lai, không có hy vọng vào tình yêu, anh nói là làm, cô sẽ không thay đổi được gì cả.
Cô tự hỏi "Đã bao giờ anh coi thường cô/ đã bao giờ anh không trân trọng cô/ anh sẽ là người có trách nhiệm phải không/ cô dâng hiên mọi điều như vậy liệu anh có bỏ măc cô/ nếu có làm sai liệu anh có tha thứ/ Và liệu anh có yêu cô như lời anh nói???". Tất cả những câu hỏi đó đến giờ phút này cô với tự trả lời được. Đúng là không như ý muốn của cô, nhưng cô chấp nhận, không hối hận vì những gì đã làm. Cô sẽ mạnh mẽ, nhưng không phải lúc này. Cô sẽ mạnh mẽ ở tương lai, còn giờ phút này đây, hãy để cô yêu đuối, hãy để cô được khóc, dù đau đớn về thể xác nhưng nước mắt trào ra đó cũng như là sự giải thoát của cô rồi.
Người chị ấy nói đúng, "Tình yêu của anh chưa đủ lớn để tha thứ cho em". Ngay từ đầu anh đã không tin tưởng cô, anh thử cô, cộng thêm những khi cô một mình để anh vui với bạn bè... tất cả làm cô đã mất hy vọng cộng thêm sự cô đơn đến tủi phận. Phút yếu lòng cô đã có những tin nhắn không đúng với những gì thuộc về con người cô với người khác. Cô chỉ nghĩ đơn giản, cô muốn đi đâu cho khuây khỏa, cô không muốn vùi mình làm bạn với bốn bức tường.
Phải "em chưa làm những điều đó, nhưng ít nhất trong suy nghĩ em đã nghĩ như vậy rồi". Anh có là cô đâu, từ ngày yêu, chưa hề một lần anh đặt anh vào cô để lắng nghe và hiểu. Cô nhạy cảm là thế, cô yếu đuối là thế, luôn tỏ ra mạnh mẽ, nhưng cô cũng là con gái, con gái thì có mấy ai mạnh mẽ nổi trong yêu đương. Anh cứ mặc kệ những lời cô nói và bảo vệ suy nghĩ của mình, anh bỏ qua tất cả. Và cuối cùng "Em biết, em nói gì cũng chỉ là sự ngụy biện trong anh. Nên em im lặng để anh phán xét chuyện tình chúng mình".
Lần đầu anh nói "Mình chia tay em nhé" là lần cô về với anh trong khoảng thời gian ngắn. Cô đã đau khổ, quằn quại, dày vò bản thân. Cô đã làm gì sai mà anh đối xử như vậy với cô. Một lòng yêu anh, hy sinh, nói dối cha và đã ít nhất 2 lần nói dối mẹ để về bên anh. Khi yêu, cô bất chấp tất cả để được bên anh nhưng đã bao giờ anh hiểu điều đó. Anh lạnh lùng gửi cho cô tin nhắn chia tay và hàng loạt tin nhắn dài dằng dặc tránh móc cùng với những lý do nên chia tay.
Cô tự hỏi, tại sao anh không nghĩ được rằng, cô đã dối cha mẹ để được về bên anh. Từ đó về bên cha mẹ gần lắm, nhưng cô vẫn ở lại bên anh. Có lẽ anh sẽ không bao giờ hiểu được.
Thời gian đó, một mình cô lầm lũi gửi những tin nhắn, những giọt nước mắt lăn dài trên gò má hao gày ngày này qua ngày khác. Ông trời như không phụ lòng cô, anh và cô quay lại với những tháng ngày hạnh phúc nơi vùng biển. Nhưng rồi câu nói "Anh yêu em, chứ không cưới em" cứ quay đi quẩn lại làm cô hụt hẫng. Cô cô gắng tranh thủ từng tí những giây phút bên anh, vì cô sợ... sợ sắp đến cái ngày "không cưới em". Cô như sống vội vã cùng với thời gian.
Lần này, anh chưa nói chia tay đâu, nhưng dường như cô đã nhận được nó từ anh trong âm thầm đau khổ. Chia tay đó là hai từ chưa bao giờ cô thốt ra. Cô không tùy tiện dùng nó. Trước đây, cô nói rằng, còn yêu con thương cô sẽ nói dù người ta hắt hủi mình. Còn giờ, còn yêu còn thương cô sẽ không bao giờ nói chia tay.
Phải, nếu tình yêu đủ lớn thì con người ta đủ bao dung để tha thứ tất cả chứ không phải tình yêu đủ lớn chỉ qua lời nói.
Cô luôn ở đó đợi anh về, cô sẽ là hòn vọng phu thứ hai, sẽ là da là thịt đợi anh chứ không phải hòn vọng phu bằng đá, vô tri vô giác đứng đợi ngoài biển. Và cô sẽ chẳng còn yêu được nữa.