Tôi năm nay 32 tuổi, đã từng chung sống với một người đàn ông và coi đó là chồng nhưng không cưới hỏi gì. “Chồng cũ” là bạn Đại học của tôi, yêu nhau “chết đi sống lại” hơn 4 năm trời rồi mới quyết định “ăn chung mâm, ngủ chung giường” khi tôi đã mang bầu được gần 3 tháng. Sống chung với nhau, chúng tôi rất hòa hợp… nhưng “hạnh phúc ngắn chẳng tày gang”, khi con trai của tôi được 8 tháng tuổi thì anh bị tai nạn và qua đời.
Gần 30 tuổi, tôi quằn quại trong đau đớn khi đột ngột mất “chồng” và làm mẹ đơn thân. Tôi đã từng tuyệt vọng đến tột cùng và nghĩ đến cái chết nhưng vì thương con, tôi lại gắng gượng sống. Quyết tâm nuôi con khôn lớn, công thành danh toại để “chồng” được ngậm cười nơi chín suối.
Trong lúc tôi yếu đuối nhất, cần một bờ vai để dựa nhất thì anh – một đồng nghiệp cùng công ty, kém tôi 5 tuổi, luôn bên cạnh sẻ chia và an ủi.
Anh là trai tân, lại kém tuổi, hơn nữa lại là cấp dưới của tôi… nên khi anh vào làm, tôi chẳng mảy may có chút quan tâm hay để ý gì đặc biệt. Ấn tượng trong tôi về anh chỉ là chàng trai “được việc” và có nụ cười rất “sáng”. Đến khi “chồng” tôi mất, anh quan tâm, hỏi han tôi nhiều hơn nhưng rất tế nhị và kín đáo.
Mới đầu, tôi cảm thấy có chút lạ nên rất dè chừng nhưng dần dần sự tận tâm và chân thành của anh khiến tôi cảm động, tôi mở lòng hơn, kể với anh về cuộc tình đẹp nhưng nhiều trắc trở của tôi với “chồng”; về “mẹ chồng” cay nghiệt đã dùng đủ “chiêu trò” để chúng tôi không kết hôn; về cuộc sống “vợ chồng” đầm ấm, yên vui; về đứa con dễ thương, tinh nghịch… Anh luôn lắng nghe những tâm sự của tôi với thái độ chuyên tâm và ngọt ngào. Chẳng biết từ bao giờ, hình bóng anh đã ngự trị trong tim tôi. Mệt mỏi, tôi sẽ dựa vào anh để được anh che chở, vỗ về.
“Chồng” tôi mất cũng đã được gần 4 năm và đó cũng là quãng thời gian anh luôn đồng hành bên tôi. Tôi mới chính thức nhận lời làm bạn gái anh cách đây 8 tháng dù bố mẹ rồi bạn bè thân thiết khuyên can đủ điều, nói anh là trai tân lại kém tuổi sẽ rất dễ “thay lòng đổi dạ” khi gặp người phụ nữ khác nhan sắc và thông minh. Thậm chí, có người còn nói anh tán tôi từ đầu là có mục đích. Nhưng tôi tin nếu thực sự là “đào mỏ” thì với ngoại hình điển trai và cao ráo của mình, anh thừa sức “dụ dỗ” được người phụ nữ giàu có hơn.
Anh cũng rất thương yêu và được lòng con trai tôi. Cuối tuần, chỉ cần có thời gian rảnh là anh sẽ đưa bé đi chơi. Rồi khi bé bị sốt, viêm họng… anh còn lo lắng hơn cả tôi. Đối đãi với tôi, anh hoàn toàn là dùng tấm lòng, tôi tin là như thế!
Anh sinh ra ở vùng quê nghèo thuộc Nghệ An, lại là con cả nên có đôi khi, chuyện tiền bạc gia đình thiếu thốn, tôi có giúp đỡ anh “một chút”. Tất cả những khoản tiền giúp đỡ, trước khi tôi nhận lời chính thức yêu đương, bằng cách này hay cách khác, anh đều khéo léo hoàn trả lại cho tôi.
Cách đây hơn 4 tháng, anh muốn mua ô tô nhưng ngặt nỗi thiếu tiền. Trong mối quan hệ với anh, tôi xác định là muốn tiến xa hơn nên có “chung tay” giúp anh một chút. Mới đầu, khi nghe tôi đề nghị giúp đỡ, anh gạt đi và nói không cần nhưng bị tôi thuyết phục nên cuối cùng vẫn gật đầu đồng ý. Sau khi mua xe không lâu, anh chính thức chuyển về sống cùng mẹ con tôi và hiện tôi đang mang bầu được 8 tuần.
Thời gian gần đây, anh thuyết phục tôi góp vốn mở công ty riêng. Tôi không đồng ý thì anh giận dỗi nói không muốn mãi “núp bóng” tôi và rằng tôi yêu anh nhưng tận sâu trong lòng vẫn là khinh thường, thiếu tin tưởng anh. Cả tuần nay anh đi suốt và có đêm không về. Tôi lo lắng, bất an nhưng gọi điện anh cũng chỉ nghe với thái độ rất dửng dưng và nói là đi xoay vốn để lập nghiệp, không phải lo cho anh.
Vì sao anh bỗng thay đổi thái độ từ ấm áp thành lạnh lùng với tôi? Là anh giận tôi đã không tin tưởng anh hay là thực sự bận rộn, muốn xoay xở để tạo dựng sự nghiệp cho riêng mình?