Ngồi buồn một mình, tôi rất nhớ em nhưng cũng chẳng biết tại sao em có thể làm được những chuyện "phi thường" như thế? Cứ sau mỗi lần như vậy, em lại nước mắt ngắn dài khóc lóc. Chợt nhớ Tào Đình đã viết: "Vợ là một loài nhạy cảm. Cô ấy đã đứng bên tôi khóc thút thít... Xin lỗi em chỉ là con đĩ".
Trái đất thật hẹp phải không em? Khi mà cuộc sống cho chúng ta có thể gặp hàng trăm, hàng nghìn người mỗi ngày nhưng ta chỉ có thể chọn lấy một người để yêu. Tôi hay có hứng thú với những cơn mưa chiều và trong một lần như vậy tình cờ tôi đã gặp em.
Tôi và em ban đầu chỉ gặp nhau nói chuyện cho vui vì chúng tôi đều là người cùng quê, nhà lại ở gần nhau nữa. Cứ như vậy ngày qua ngày, hai đứa thường xuyên trò chuyện với nhau và tình cảm cũng nảy sinh từ đó.
Em là cô gái con nhà gia giáo, tính cách hiền lành, nhân hậu nhưng cũng rất dễ tin người và dễ bị lừa. Ngày nào tôi và em cũng dành rất nhiều thời gian cho nhau. Chính em là người đã làm cho tôi có cách nhìn khác về cuộc sống, cho tôi có lòng tin hơn vào con gái, khi mà niềm tin đó đang dần đánh mất trong tôi khi thường xuyên phải chứng kiến các cô gái phụ tình người yêu.
Trong tình yêu lúc nào cũng vậy và với ai cũng thế, sẽ có những lúc giận hờn, ghen tuông. Những lúc như thế, tôi đều chủ động gọi điện và xin lỗi em, mặc dù có lúc tôi không phải là người có lỗi. Tình yêu của chúng tôi có phảng phất một chút buồn, một ít lo âu và cả một niềm hạnh phúc lớn lao.
Kỳ nghỉ hè đến, tôi về quê thăm gia đình, em nói sẽ ở lại thành phố làm thêm “vì về nhà cũng không có việc gì làm”. Một tháng xa nhau, tôi và em vẫn thường xuyên nhắn tin, gọi điện hỏi thăm rất tình cảm. Tôi chưa bao giờ nghi ngờ em phản bội tình yêu của mình.
Hết một tháng hè, ngày đầu tiên hai đứa gặp nhau, tôi vui mừng kể cho em nghe rất nhiều chuyện. Và tôi nhớ như in buổi tối hôm đó, bạn tôi nhờ sửa hộ máy tính nên tôi đến phòng bạn một lúc, tôi dự định xong việc sẽ đón em đi chơi. Em nhắn tin nói rằng: “Hai đứa bạn của em rủ đi công viên, em ra với bọn nó một lúc rồi hai đứa mình gặp nhau sau anh nhé!”. Xong việc, tôi ra công viên không gọi trước cho em, tại đây tôi bắt gặp em và một người con trai khác tay trong tay nhau rất tình cảm. Tôi bủn rủn chân tay, cả buổi tối hôm đó, tôi không thể nào ngủ được.
Tôi nhắn tin hỏi em nhưng em không thừa nhận. Đến hôm sau, em qua phòng thăm tôi. Như có điều gì đó thôi thúc, tôi lấy điện thoại em ra đọc tin nhắn. Và tôi đã không thể giữ được bình tĩnh khi đọc được những dòng tin nhắn mùi mẫn của hai người gửi cho nhau. Họ đã hai lần cùng nhau vào nhà nghỉ và càng choáng váng hơn khi tôi biết, em đã tìm mọi cách để phá đi bào thai đó. Thế giới dường như sụp đổ dưới chân tôi… em khóc lóc thừa nhận và van xin tôi hãy tha thứ cho em!
Cả đêm hôm ấy, tôi không thể nào ngủ được, cứ lăn người qua bên này sang bên kia, mắt chong chong ngước lên trần nhà. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, cũng đã ngộ ra được một số điều quan trọng nhưng cái điều tôi muốn biết nhất thì lại chẳng thể nghĩ ra.
Tôi yêu em, đã lo lắng quan tâm cho em nhiều như thế, vậy mà em vẫn phản bội tôi sao? Tôi đâu ích kỷ sống cho bản thân mình? Tất cả mọi điều tốt đẹp nhất, tôi đều dành cho em… nhưng dường như những điều đó đối với em đều là vô nghĩa. Vô nghĩa hay là những điều đó tôi dành cho em là chưa đủ? Nhưng chỉ có duy nhất một điều tôi có thể chắc chắn, đó là em đã hào phóng tặng cho tôi một cái “sừng” khá to trên đỉnh đầu.
Từng ngày trôi qua, là mỗi ngày con tim tôi thêm đau đớn. Cứ mỗi lúc nhắm mắt, tôi đều nhìn thấy em. Cứ như thế, cả đêm tôi không sao ngủ được.
Sau một thời gian dài suy nghĩ, tôi quyết định cho em thêm một cơ hội. Tôi luôn nghĩ rằng, hai đứa quay lại với nhau sẽ bắt đầu lại một tình yêu, một niềm hạnh phúc mới. Nhưng tôi không thể ngờ được rằng, em lại một lần nữa khiến con tim tôi đau nhói. Em đã giấu diếm tôi đi gặp người con trai khác, trong khi đó, em bảo với tôi rằng: “Em chỉ muốn giúp đứa bạn thân được ra khỏi nhà để đi chơi với bạn trai”.
Đêm hôm đó, tôi đã không ngủ được. Tôi thức trắng đêm để suy nghĩ về mối quan hệ bấy lâu nay của hai đứa, cũng như về sự giả dối của em trong suốt thời gian qua. Đây không phải là lần đầu tiên em lừa dối tôi, mà đã là lần thứ hai, em đánh mất niềm tin nơi tôi.
Khoảng thời gian ấy, tôi cảm thấy rất đau, trái tim như bị cào xé, đau đớn. Thực sự thì tôi vẫn còn yêu em rất nhiều… nhưng thật khó để chấp nhận người yêu lừa dối lần thứ hai. Lần thứ nhất bị em phản bội, tôi đã rất khó khăn để vượt qua… nhưng lần thứ hai này thì nó đã ám ảnh tôi mãi.
Em lại gọi điện và xin tôi hãy cho em thời gian để chứng minh tình cảm của mình. Lúc đó tôi không chấp nhận, cũng chẳng từ chối. Thật sự tôi không biết phải làm sao bây giờ nữa? Trong khoảng thời gian ấy, ngày nào em cũng tìm đến tôi, chăm sóc tôi, thậm chí em còn quỳ dưới chân tôi, đập đầu xuống đất mong tôi tha thứ. Tôi lại rưng rưng nghẹn ngào và cuối cùng, tôi đã cho em thêm một cô hội nữa. Em hứa với tôi rất nhiều, hứa sẽ chung tình, sẽ chỉ yêu một mình tôi thôi…. Và tôi lại tin em vì thực sự, tôi vẫn yêu em rất nhiều.
Tình yêu của chúng tôi lúc này thật nồng ấm và hạnh phúc. Qua bao sóng gió, chúng tôi cũng đã vượt qua để tin về một tương lai tốt đẹp phía trước.
Cuối năm đó, tôi phải đi thực tập ở xa. Nơi đó, điều kiện sinh hoạt cực kỳ thiếu thốn, đặc biệt không có sóng điện thoại nên tôi không thể tâm sự với em mỗi đêm như trước. Và điều tôi lo sợ nhất cũng đã đến… đó là khi thiếu vắng tôi, em lại lao vào những cuộc vui với bạn bè.
Tôi được biết chuyện ăn chơi của em và cố gắng can ngăn… nhưng ngựa quen đường cũ, em vẫn không thể thay đổi.
Ngày trở về, tôi không báo trước cho em. Qua dò hỏi mấy cô bán nước ở những quán cóc gần đấy, tôi biết em thường đi với một gã con trai, người trước kia em đã từng quen. Sau một ngày bí mật theo dõi, tôi đã chứng kiến cảnh em đang đi nhậu cùng anh ta và sau đấy, hai người cùng bước vào nhà nghỉ.
Tôi thực sự sốc khi chứng kiến được tất cả sự việc. Không ngờ em lại là con người như vậy! Tôi đứng cả buổi đợi em ở cửa nhà nghỉ và tiến đến đối mặt với em. Tôi như muốn gào lên: “Thật ghê tởm một người con gái như vậy”. Em lại lắp bắp thanh minh: “Do em say nên không thể kiềm chế được bản thân. Em xin lỗi anh rất nhiều!”.
Làm sao tôi có thể tha thứ được cho em cơ chứ? Đây là lần thứ ba rồi, và tôi không thể nào chấp nhận được một cô người yêu dễ dãi, sống hoang dại như vậy được.
Chiều hôm nay trời lại mưa. Tôi thích ngắm mưa tí tách gõ đều trên mái tôn, nghe não lòng một nỗi buồn man mác. Tôi thích ngắm mưa rơi đều mướt xanh ngọn cỏ, se sắt nỗi nhớ mông lung trong cuộc đời vô thức. Cái bản năng ghen tuông và ích kỷ làm tôi như muốn điên lên khi phát hiện ra những mối quan hệ ngoài tầm kiểm soát. Dù biết rằng tình yêu tôi dành cho em là tuyệt đối nhưng trong tình yêu, đâu ai chấp nhận chia sẻ người mình yêu thương nhất?
Chiều nay tôi ngồi đây như muốn những giọt mưa ngâu có thể gột rửa vết thương sâu trong lòng mình. Tôi muốn nó tươi tắn như bầu trời đầy nắng ấm sau mưa. Dù vẫn còn yêu em nhiều lắm… và cũng vì yêu càng nhiều nên hận thù càng sâu.
Những ngày đầu quyết định chia tay em, tôi suy sụp và hận em nhiều lắm! Tôi hận em… hận kẻ phản bội. Vì tôi luôn nghĩ rằng, em sẽ không bao giờ thay đổi nên sẽ chẳng còn cơ hội nào cho em nữa. Nhưng thời gian trôi qua, tôi nhận ra em không đáng để tôi phải hận. Tôi sẽ không phải hận thù em nữa…
Tôi mong rằng, sau này em sẽ yêu ai đó thật lòng. Mong rằng em sẽ không phản bội lại người đến sau. Hãy trân trọng những gì mình có để sau này không phải hối tiếc em nhé! Còn anh, anh sẽ bắt đầu lại một cuộc sống tốt đẹp hơn!