Tôi năm nay 34 tuổi, đã kết hôn được 10 năm và có con trai 9 tuổi. Cả tôi và chồng đều cùng tuổi, cùng quê và chúng tôi tổ chức cưới khi vừa tốt nghiệp đại học.
Một năm sau, vừa sinh con vợ chồng vừa cùng nhau mở một cửa hàng nhỏ kinh doanh đồ hàng gia dụng. Kinh tế gia đình tôi dần ổn định, tuy vậy thu nhập của chúng tôi cũng chỉ vừa vặn cho cuộc sống sinh hoạt hàng ngày.
Nhiều người mừng cho hai vợ chồng tôi, tuy nhiên, bản thân chúng tôi thì chưa thấy hài lòng. Lúc đó, tôi cứ nghĩ rằng nếu làm ăn như vậy thì chẳng biết bao giờ tôi mới có chút tiền tích cóp để mua đất, dựng nhà.
Và qua một người bạn thân, tôi được biết có gia đình người ở nước ngoài muốn thuê trông trẻ với thời hạn 3 năm và mức lương 15 triệu đồng/tháng. Và dù lúc đó chồng tôi ngăn cản nhưng tôi vẫn quyết ra đi. Chồng tôi cản không được nên đành ngậm ngùi ở nhà một mình vừa đi làm, vừa nuôi con.
Dẫu vậy, ngày ra đi chồng cũng thương tôi lắm. Anh cũng động viên tôi và bảo rằng tôi cứ yên tâm đi làm, ở nhà mọi việc anh sẽ lo lắng. Lúc chia tay nhau ở sân bay, vừa ôm vợ trong lòng anh vừa bảo anh sẽ nhớ tôi nên mỗi ngày cần phải nói chuyện qua mạng với nhau. Tôi xúc động vô cùng khi thấy chồng tặng tôi một chiếc điện thoại mới mà anh dành dụm từ lúc nào để “thuận tiện cho việc trò chuyện hàng ngày”.
Vậy nên ra đi tôi luôn cố gắng làm việc tốt và mong ngóng ngày trở về.
Những ngày đầu làm việc nơi đất khách quê người, xa chồng con, tôi nhớ nhà đến quay quắt. Cứ mỗi lần nhìn thấy chồng xuất hiện trên mạng là tôi lại khóc nức nở. Nhưng rồi nhờ sự động viên, thường xuyên của chồng tôi đã vượt qua.
Ba năm dài đằng đẵng cũng trôi qua, tôi rất mừng vì đã tích cóp được một khoản tiền kha khá. Và nghĩ đến ngày được trở về tôi mừng đến phát khóc khi hình dung ra cảnh được ôm chồng con.
Thế nhưng, ngày trở về đã không như tôi nghĩ. Hôm tôi về, khi đứng chờ ở sân bay, tôi cứ ngóng chờ khuôn mặt của chồng, con nhưng ai ngờ chờ mãi, chờ mãi không thấy đâu.
Đến phút cuối thì thấy cô họ và bố mẹ tôi đến chạy đến đón tôi, mọi người vui vẻ bảo tôi rằng chồng con tôi đã từ chối ra sân bay đón tôi vào phút cuối vì chồng tôi mệt.
Nghe qua tôi đã biết có chuyện gì đó bất thường xảy ra nhưng không ngờ sự thật lại phũ phàng đến vậy.
Kết cục cay đắng cho 3 năm xa chồng quần quật kiếm tiền của vợ trẻ - Ảnh
Vừa bước chân vào căn phòng trọ, nhìn thấy con trai, tôi chạy đến ôm lấy con nhưng không ngờ, cậu con trai quay đi thẳng và bảo bận ra hàng điện tử vì bạn đang chờ ở đó mà tôi không tin vào tai mình. Nhìn con gầy hốc hác, mắt cận đeo kính dày cộp và trông lúc nào cũng ngơ ngẩn, tôi như không tin rằng đây là đứa con bụ bẫm ngày nào. Mới có 9 tuổi mà nó nghiện điện tử đến mức quên ăn, quên ngủ. Nghe mọi người nói mà tôi thấy tim mình như thắt lại.
Tôi về đến nhà đến mấy tiếng mới thấy chồng tôi phóng xe về. Anh đi một chiếc xe ga đắt tiền, rất lạ nên tôi có hỏi ngay rằng xe ai thì anh bảo xe anh mượn của bạn (mãi sau này tôi mới biết rằng đó là xe của cô bồ anh).
Đêm đầu tiên sau ba năm xa cách, anh cũng chỉ ôm tôi qua quýt rồi lăn ra ngủ. Lúc gần sáng, tỉnh giấc quay sang ôm chồng, tôi nũng nịu hỏi anh rằng anh không nhớ tôi sao thì anh trả lời thẳng thừng rằng: Xa vợ lâu quá, giờ anh như thái giám.
Rồi những ngày sau đó, tôi nhận thấy rõ ràng rằng chồng tôi hờ hững và có những biểu hiện rất lạ. Vợ mới về vậy mà ngày nào anh cũng đi bỏ đi chơi gần như cả ngày. Chỉ đến gần bữa cơm tối anh mới về và anh gần như cũng chẳng trò chuyện gì với vợ cả.
Đi đã thế về đến nhà thì suốt cả ngày anh chỉ ôm khư khư chiếc điện thoại có hình nền là một cô gái ăn mặc khêu gợi.
Dẫu vậy, tôi vẫn vui vẻ tìm hiểu mọi việc. Cho đến một đêm, trong lúc anh ngủ say, điện thoại anh bỗng báo có tin nhắn từ một số được lưu là Honey. Tôi mở tin nhắn ra xem thì chết lặng trước dòng tin nhắn: "Cả tuần nay em phải ngủ một mình rồi, nhớ anh đến chết, sáng mai sang nhà em sớm nhé".
Đau khổ, tôi bật khóc nức nở. Không ngờ 3 năm tôi quần quật làm lụng và dành dụm tiền để mong cuộc sống gia đình đổi thay, ai ngờ ở nhà anh lại âm thầm phản bội tôi như vậy chứ. Hóa ra trong thời gian tôi đi, ở nhà anh đã có người phụ nữ khác ở bên cạnh.
Đau khổ hơn nữa, khi tôi đem chuyện ra hỏi anh thì anh không chỉ khẳng định rằng anh có bồ mà còn bảo mấy năm xa tôi, anh lỡ yêu người phụ nữ đó sâu đậm quá rồi, giờ không thể bỏ được. Anh bảo tùy tôi lựa chọn, hoặc chấp nhận anh có bồ, hoặc ly dị chứ anh không bao giờ bỏ người phụ nữ kia.
Trời ơi, đổi lại một khoản tiền lớn từ việc đi lao động ở nước ngoài là cảnh con hư, chồng phản bội thế này ư. Tôi trách bản thân mình năm xưa đã quyết định hồ đồ quá. Tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện ly hôn, nhưng nếu chấp nhận cảnh sống chung chồng chắc tôi không chịu nổi.
Thực sự tôi thấy bế tắc quá.