NỮ GIỚI » Tâm sự

Bạn chồng xúi: 'Chơi bời cứ giấu vợ là được', tôi độp luôn 1 câu khiến hắn đần thối mặt

Thứ sáu, 13/09/2019 16:20

Cầm túi đồ vào nhà, tôi thở phào một hơi, thấy may vì chồng còn biết nghe lời vợ. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, từ nay tôi không thể nào lơ là vấn đề giao du bạn bè của chồng được.

Chồng tôi là người hiền lành, tính thậm chí còn hơi "ngố" 1 chút. Ngố không phải về trí tuệ mà kiểu mấy trò chơi bời, cái gì anh cũng không biết và cũng chẳng quan tâm. So với nhiều gã đàn ông sành sỏi, chơi bời khác thì anh ấy đúng là "ngố" thật. Nhưng với một người vợ thì điều đó đúng là quý hơn vàng!

Mấy tháng trước, chồng tôi đi họp lớp đại học. Trước giờ anh là người ít khi đi chơi, nhậu nhẹt, đi làm xong thì thường về nhà luôn. Thế nhưng từ ngày đi họp, gặp gỡ lại bạn cũ rồi xin nhau số liên lạc thì anh cũng hay ra ngoài hơn để đi café, giao lưu với họ. Tôi thấy chuyện này cũng tốt chứ chẳng có gì xấu cả.

Trước giờ anh là người ít khi đi chơi, nhậu nhẹt, đi làm xong thì thường về nhà luôn. Thế nhưng từ ngày đi họp, gặp gỡ lại bạn cũ rồi xin nhau số liên lạc thì anh cũng hay ra ngoài hơn để đi café, giao lưu với họ (Ảnh minh họa)

Đàn ông nên có mối quan hệ xã hội chứ không phải lúc nào cũng ru rú ở nhà với vợ. Chỉ cần chồng tôi không chơi bời tệ nạn gì là được. Nói là nói vậy nhưng gần đây, tôi cũng phải giật thót mình trước sự thay đổi cũng như tần suất đi chơi của chồng. Chẳng là dạo này, anh ấy liên lạc với một ông bạn tên Minh, học chung lớp hồi đại học. Anh bạn này cũng vợ con đề huề rồi và có sang nhà tôi chơi mấy lần. Tôi để ý lần nào đi chơi với ông này, chồng tôi cũng chải chuốt rõ bóng lộn, vuốt keo các kiểu, điều mà trước đây chồng tôi chưa từng làm. Mà tần suất đi chơi thì càng lúc càng nhiều, ít hôm còn không ăn cơm nhà. Tôi hỏi chồng đi đâu thì anh chỉ bảo đi café, đi uống bia chém gió với mấy thằng bạn thôi. Tôi không tin vì uống bia thì bày đặt chải chuốt, bóng bẩy làm gì? Thế rồi một hôm, lúc chồng đi tắm, tôi mới rình đọc trộm tin nhắn. Hóa ra lão kia toàn rủ rê chồng tôi đi bar chứ chẳng phải đi café lành mạnh, bạn bè hàn huyên chuyện cũ gì hết. 3 máu, 6 cơn, tôi điên quá, xông luôn vào phòng tắm, lôi cổ chồng ra nói chuyện. Chồng tôi sợ quá mới khai thật là bị ông kia rủ rê lên trên đấy nghe nhạc xập xình, được mấy em gái nháy mắt, cười cười cũng thích. Tất nhiên là chồng tôi cũng không dám à ơi gì với mấy em đấy, với lại muốn cũng không được vì tôi tịch thu gần như hết tiền mỗi tháng. Bực quá, tôi mới quát ầm lên: "Từ giờ trở đi tôi cấm anh không đi chơi với cái lão Minh đấy nữa. Bạn đểu bạn giả, vợ con rồi mà còn vớ vẩn rồi lôi kéo cả bạn đi nữa. Từ giờ mà còn giao du gì với cha đấy thì đừng có trách!". Từ sau khi bị vợ phanh phui thì chồng tôi không đi chơi với thằng cha mất nết kia nữa. Anh lại trở vềnhư bình thường, ngày ngày đi làm xong là về nhà phụ giúp vợ, không thì nằm kềnh ra xem tivi. Thật ra tôi chẳng bao giờ muốn cấm đoán gì về chuyện chồng đi đâu chơi, đi với ai. Vì dù có là vợ chồng thì cũng cần riêng tư cá nhân. Nhưng chuyện anh chơi bời với bạn xấu, bị dụ dỗ lôi kéo thì tôi không thể nhắm mắt làm ngơ được, nhất quyết phải ngăn chặn ngay từ gốc rễ! Bẵng đi mấy tháng yên ổn, hôm vừa rồi, lúc tôi đi chợ về thì thấy chồng tôi cũng lão Minh kia đứng ở cửa nói chuyện với nhau. Thế là tôi mới nấp vào một góc để nghe ngóng. "Làm gì mà mày sợ vợ thế. Đi, đi cùng với tao đi, hôm nay có cả bọn thằng Nam đấy vui lắm. Đi tí thì chết ai?". "Thôi, tao thấy vợ tao nói đúng đấy. Mình già rồi, có vợ có con rồi mà còn đi bar bủng lủng củng cũng không hay. Tao cũng không thích mấy chỗ nhộn nhịp. Tao sợ đi rồi lại bị cám dỗ". "Gớm nữa, cứ quan trọng hóa. Mày cứ đi đi, giấu vợ kín kín vào là được. Đàn ông thằng nào chả chơi bời, quan trọng là giấu không cho vợ biết…".

(Ảnh minh họa)

Nghe đến đấy thì tôi điên quá nên xông ra chỉ thẳng mặt luôn: "Hay nhỉ, cứ chơi xong giấu vợ là được à? Thế giờ đàn bà chúng tôi mà cứ chơi bời ở ngoài xong về giấu chồng là cũng được đúng không? Chỉ cần giấu là được. Vợ anh Minh đã biết cách này chưa? Để tôi sang tận nhà truyền lại cho rồi rủ chị đi chơi nhé. Chỉ cần chúng tôi không cho anh biết là được mà!". Thằng cha xấu nết kia trông thấy tôi liền tái mét mặt, đần thối, vội vàng nổ máy xe chuồn thẳng. Quay sang nhìn chồng, tôi mới lườm cho 1 cái: "May phúc anh còn biết từ chối nhé, không thì liệu hồn với tôi". Chồng tôi cười xuề xòa: "Ừ, anh có dám đi nữa đâu, mà anh cũng chẳng muốn chơi với thằng đấy nữa". Cầm túi đồ vào nhà, tôi thở phào một hơi, thấy may vì chồng còn biết nghe lời vợ. Đúng là gần mực thì đen, gần đèn thì rạng, từ nay tôi không thể nào lơ là vấn đề giao du bạn bè của chồng được.

M.C (Theo Tri thức xanh)