Hôm nay đọc một bài viết về Ngọc Trinh, cô ta bị chỉ trích khá nhiều, nào là não ngắn, nào là sống bám đại gia. Tôi thì không quan tâm lắm, chỉ nghĩ cái tội lớn nhất của cô gái là xinh đẹp và nói năng không bóng loáng hoa mỹ như những mỹ nhân khác. Nhưng tôi thấy một điều thú vị rất hay ở cô gái này định nghĩa về ngoan, trong khi mọi người đang chế nhạo cái ngoan của cô gái. Theo Ngọc Trinh ngoan là chỉ sống hết lòng vì người đàn ông của mình, yêu thương chăm sóc họ, chỉ biết đến họ mà thôi, như thế gọi là ngoan rồi, phải không? Tôi cho là đúng, ngoan có nhiều tầng nhiều nghĩa, nhiều khía cạnh. Bản thân tôi cũng không biết gái ngoan là gì? Mà mình có ngoan không nữa.
Từ nhỏ đến lớn, trong mắt ba mẹ, tôi là một đứa con ngoan, chưa bao giờ cãi lời gia đình một điều gì, thành tích học tập cũng khá tốt, lại không bao giờ gây tai tiếng gì bên ngoài. Như thế, đối với họ là ngoan, và tới bây giờ, họ vẫn xem tôi là chuẩn mực cho các em nghe theo. Trong mắt thầy cô, tôi là một học trò ngoan, hài hước, nhưng lại hiền lành trong lớp, chấp hành nội quy, như thế là ngoan. Trong mắt bạn bè, tôi không ngoan một chút nào, tôi hay chọc phá, hay bày trò, hay nói năng không đàng hoàng, tôi không ngoan, nhưng họ thích tôi, thích cái hư của tôi. Trong mắt đồng nghiệp, hay một số người không hiểu tôi, tôi không ngoan, không ngoan một chút nào, tôi không nghe lời họ, tôi không cư xử đúng mực, ko nói những lời hay, không hiền lành, không nói những lời vừa tai.
Với những người thích mẫu cô gái truyền thống, thì đúng là tôi không ngoan một chút nào, cũng có thể họ liệt tôi vào danh sách cần cải tạo. Tôi không thích về nhà quá sớm, thường thì tôi ở ngoài hơn ở nhà. Tôi thích lang thang các quán cafe vào cuối tuần. Tôi thích tụm năm tụm bảy. Tôi cũng không hiền lành gì, không gọi dạ bảo vâng, ai nói không đúng quan điểm của tôi, tôi sẽ dành hàng giờ để nói lý với họ. Tôi không phải con robot để hành động theo ý của người khác, mà những người đó cũng không có họ hàng thân thích gì, nên không cần thiết nhìn họ mà sống. Thỉnh thoảng, tôi vẫn nghe những lời nhắc nhở, tôi không được nói như thế này, không được làm như thế kia, phải tỏ ra cho mọi người thấy mình hoàn hảo như thế nào? E rằng mình làm không được, con người tôi sinh ra không phải để làm một miss hoàn hảo, cũng không phải học cách làm quý tộc. Làm một người ngỗ nghịch và cứng đầu. Trong mắt người tôi yêu, tôi cũng không phải là cô gái ngoan. Tôi hay đùa, hay giỡn, hay cà rỡn, hay làm người khác đau đầu. Nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy, với người mình yêu, tôi rất ngoan, ngoan lắm, đơn giản vì tôi yêu họ, trong mắt tôi chỉ có họ, vị trí của họ là nhất, tôi muốn họ được thoải mái, tôi muốn được làm người mình yêu vui vẻ, tôi cũng muốn được chăm sóc cho họ, như thế là ngoan còn gì? Tôi cũng tin rằng, người yêu tôi không phải vì tôi ngoan hay không ngoan, mà xuất phát từ sự hiểu nhau. Trong tình yêu, bạn đừng tìm một người ngoan để yêu, tìm một người hiểu mình, thì đó mới là tình yêu thực sự, và nó mới mang lại sự thoải mái và lâu bền.
Đôi khi, chúng ta, đòi hỏi quá nhiều ở một con người, bạn muốn yêu một cô gái ngoan theo ý mình, thì tôi khuyên bạn đi yêu robot đi, vẫn hay hơn, bảo đâu ngồi đó, mọi thứ đều theo ý bạn. Như thế tuyệt hơn đó. Còn chúng ta, đều là những người có rất để suy ngẫm, mỗi người một cách nhìn nhận, cuộc sống là một quá trình trải nghiệm, chứ không phải chỉ chăm chăm theo ý người khác, nó không phải là cuộc sống, đó chỉ là sự sao chép đầy ngu ngốc. Tôi vẫn là một người không không ngoan ngoãn, tôi vẫn luôn là tôi, và qua đó, tôi biết rất nhiều người không hài lòng điều này. Nhưng tôi tin rằng, khi một ai đó hiểu bạn, thì trong lòng họ, bạn là một cô gái vô cùng ngoan ngoãn, ít ra là đối với họ.