Bạn còn giữ lại được gì sau bao năm tháng thanh xuân quý giá? Chút hồi ức nhỏ nhặt, chút bồi hồi nhớ thương, hay là sự hối tiếc vì đã bỏ lỡ thời gian đẹp nhất của cuộc đời?
Tôi nhìn lại tấm ảnh tập thể lớp đã cũ. Chỉ cách nhau có hai năm thôi mà cứcócảm giác đã xa xôi lắm rồi. Tấm ảnh được chụp năm chúng tôimười bốn tuổi bây giờ chúng tôi mười sáutuổi. Hai năm,đâu đến nỗi dài. Ấy vậy mà cảnh xưa người cũ đã chẳng còn. Mỗi chúng tôi đều đã đổi khác. Đã biết tự tạo cho mình lớp nguỵ trang kín đáo để đối diện với mọi thứ.
Ở hiện tại, chúng tôi đã tự gán mọi thứ về chức năng "cũ": kỉ niệm cũ, bạn bè cũ, thầy cũ, lớp cũ, trường cũ,...Để rồi khi đối diện với nó lại có thứ cảm xúc gượng gạo không biết nguyên do hiện hữu trong tâm trí. Rồi những đứa bạn thân hồi ấy giờ nhìn nhau cứ như người xa kẻ lạ.Thời gian sắc bén đã rèn giũa ta trở thành một người đến chính bản thân ta cũng chẳng thể nhận ra nổi. Đành vậy!
Và bây giờ, những dòng trò chuyện chữ dài, chữ ngắn trên facebook thì nhiều vô kể, còn những cuộc trò chuyện ở ngoài thì ít đến đáng thương. Thế giới ảo ấy thế mà lại dễ nói chuyện. Bởi thế chúng ta cứ tự trói chặt mình vào nó, nên đến lúc bạn nhận ra, cái gọi là kỉ niệm chỉ còn trên trang mạng xã hội vô tình-lạnh lẽo cũng đã muộn màng mất rồi.