Chào bạn Lạc lối với tâm sự: "Ở tuổi 30, tôi đã lên giường với gần 20 người đàn ông"!
Đọc tâm sự của bạn, tôi thấy như tâm sự của chính tôi. Bao nhiêu năm qua, tôi không thiếu người yêu. Đó là điều tôi dám ngẩng cao đầu nói với mọi người tôi gặp. Nhưng lại là nỗi buồn mà tận trong thâm tâm, tôi luôn tìm cách khỏa lấp và phủ nhận - Tôi thật sự rất cô đơn.
Nếu nhìn vào từ bên ngoài, tôi bình thường như bất kì người phụ nữ nào đã, đang, sống và làm việc trong xã hội. Duy chỉ có tình dục, mà theo cách của "những người tôi yêu trước đó" nhận xét: "Người phụ nữ sinh ra là để thỏa mãn đàn ông". Tôi cười ngặt nghẽo trước sự "nổi trội" của bản thân trong mắt họ. Một phần vì buồn cười trước lời khen thiếu kiếm nhã, một phần vì tôi thương hại chính bản thân của mình - ô uế, dâm loạn.
Tôi chưa bao giờ nghĩ về tình yêu như một thứ ánh sáng rực rỡ của cảm xúc, một tia màu nhiệm mà con người ban tặng cho nhau. Tình yêu đối với tôi, chỉ đơn giản là một công cụ lấp đầy thời gian rảnh khi đang học trung học, một công cụ để đổi trác, khoe mẽ với những bè bạn xung quanh khi làm sinh viên, một công cụ để lấp đầy cho nhau những chỗ trống khi trưởng thành...
Và đáng ra, quan niệm tình yêu của tôi sẽ mãi mãi như vậy nếu như hôm đó, tôi chưa gặp anh. Một người đàn ông gần kề 30 nhưng suy nghĩ, hành động không khác gì đứa con nít tiểu học. Một người gần kề 30 mà ngay cả một mảnh tình vắt vai cũng trở nên xa xỉ, khó tìm. Một người gần kề 30 mà ngay cả chính mình còn chưa nuôi thân nổi. Tôi đã yêu chân thành một người như thế.
Từng là một người buông thả, tôi vì anh sống khép kín bản thân. Từng là một đứa trong tình yêu chưa bao giờ quỵ lụy, cúi mình, nhưng yêu anh, tôi dẹp cái tôi vĩ đại của mình vào ngăn tủ khóa rồi khóa chặt. Tôi yêu anh theo cách thuần khiết và mộc mạc nhất.
So với những người tôi từng "yêu", anh hoàn toàn không có gì về mọi mặt: Vật chất, gia thế, sức khỏe. Nhưng sự "không có gì", ngược lại anh đã cho tôi thấy được cảm giác ấm áp thật sự của tình yêu từ một cái ôm siết chặt mà hơn 15 người tôi từng "yêu" chưa ai mang lại. Tôi yêu anh, yêu luôn cả những cái ôm ấy.
Như theo quy luật, tình yêu muốn tiến xa hơn không chỉ yêu thôi là đủ. Nó còn là sự hòa hợp tinh tế của sự trách nhiệm, kinh tế và bộ óc không chứa đựng những mộng tưởng hão huyền. Mọi thứ anh đều không có đủ. Tôi đã chia tay anh, trước khi tình cảm của tôi dành cho anh trở nên quá sâu đậm.
Tôi chẳng còn nhớ tôi đã khóc bao nhiêu khi nghĩ về anh. Chẳng còn nhớ tôi và anh đã có bao nhiêu cuộc cãi vã khi còn yêu. Tất cả hình bóng của anh như một bông bồ công anh nhỏ trôi theo gió. Duy chỉ có cảm giác ấm áp từ cái ôm của anh còn đọng lại, xâm chiếm tôi như một vật thể không sao tách rời.
Chia tay anh một thời gian, tôi tiếp tục lao vào vòng tròn tình ái, nhưng đích đến của tôi bây giờ không phải là tình dục. Tôi đi tìm người cho tôi sự ấm áp thật sự giống như anh đã từng cho tôi trước đây.
Một người đến thì người đàn ông khác lại ra đi. Đàn ông vây quanh cùng công việc tự bao giờ biến tôi thành người bận rộn: con người của công việc vào ban ngày, con người của cái giường vào ban đêm.
Tôi tự cho mình sung sướng, tự cho mình hấp dẫn, tự cho mình bản lĩnh hơn mọi phụ nữ xung quanh...
Người ngoài nhìn vào, nghĩ rằng tôi phóng khoáng. Đồng nghiệp nhìn vào, cho là tôi không bao giờ biết cô đơn. Nhưng "không ở trong chăn, sao biết chăn có rận". Ttự sâu thẳm trong lòng tôi luôn thấy cô đơn.
Sau những xúc cảm khi lên giường với một người đàn ông, đâu ai biết được rằng tôi chưa bao giờ vui thích về tình dục thực sự. Đâu ai biết tôi là con ngựa chỉ chạy được nửa đường? Đâu ai biết những cảm xúc thất vọng khi trong ngần ấy người chưa ai nâng niu tôi đúng nghĩa, chưa ai cho tôi lại sự ấm áp trước kia. Đâu ai biết được những dằn vặt, trách móc bản thân khi tiễn một người đàn ông ra khỏi cửa phòng mình vào mỗi sáng.
Sau những ngày bận rộn với các mối quan hệ, đâu ai biết tôi sợ. Đó là cái mỗi khi trời buông màn, sợ nhất những hôm chỉ có mình tôi trong phòng vắng...
Theo mọi cách, tôi chọn đàn ông, công việc là cách phủ nhận nỗi cô đơn của chính mình. Hay nói cách khác, tôi đang tìm anh giữa những người tôi sẽ "yêu" sắp tới.
Nói đến đây, có lẽ sẽ có người nói rằng, bản thân tôi chưa bao giờ coi trọng tình yêu nên hạnh phúc mới lận đận, cô đơn mới gõ cửa và tâm hồn, thể xác, suy nghĩ giống như bánh xe bằng gỗ trượt dài xuống đoạn dốc gồ ghề rồi vỡ vụn. Tất cả đều tuần hoàn nhân - quả. Đó là cái giá mà tôi phải trả cho những xúc cảm của mình. Cái giá phải trả khi tôi đã chà đạp tình yêu. Cái giá phải trả cho cách mà tôi dùng để kiếm tìm sự ấm áp?