Em là một cô gái sôi nổi, cá tính trái ngược hẳn với anh, anh điềm đạm, ít nói, chững chạc và có phần hơi nhút nhát.
Tình yêu của chúng em rất đẹp, rất hiếm khi cãi vã giận hờn. Có chăng chỉ 1 vài lần do em kiếm cơ gây sự cho vui mà thôi. Mà lần nào dù đúng dù sai đi chăng nữa anh cũng là người chủ động làm lành trước. Tính em thích nhõng nhẽo, thích được anh dỗ dành an ủi. Còn anh thì luôn coi em là tình yêu bé bỏng và duy nhất. Anh luôn quan tâm và lo lắng cho em từng li từng tí. Em rất hạnh phúc khi được ở bên anh. Ngày nào chúng em cũng điện thoại tâm sự với nhau, ít thì 1 giờ, nhiều thì vài giờ cho thỏa nỗi nhớ. Lần nào gọi điện anh cũng nói nhớ và yêu em. Anh nói mong thời gian trôi thật nhanh để em ra trường anh cưới em về làm vợ. Khi đó anh đỡ phải nhớ nhung mong ngóng như thế này. Em cũng vậy, em cũng yêu anh lắm. Lúc nào em cũng mong đến cuối tuần để được gặp anh. Người ta bảo tình yêu ở xa cứ như ngọn đèn leo lét trước gió, nhưng với em, khoảng cách về địa lý lại càng khẳng định tình yêu mãnh liệt mà chúng em dành cho nhau.
Không có tuần nào là chúng em không gặp nhau. Tuần thì anh lên Hà Nội thăm em. Tuần thì em về nhà và thăm anh (chúng em ở cùng quê). Cách đây 2 tuần, anh lên Hà Nội gặp em. Tối hôm đó, trời mưa rất to, sấm chớp ầm ầm nên anh không thể về được. Vì thương anh, lo lắng cho anh nên em giữ anh ở lại. Hôm đó đứa bạn cùng phòng của em lại về quê chưa lên. Vậy là đêm đó là đêm đầu tiên chúng em ở bên nhau. Tối đến, em trăn trở lo lắng lắm bởi em sợ chỉ 2 đứa ở 1 phòng sẽ khó mà tránh khỏi ham muốn. Em lai đang đi học, em không muốn quan hệ trước hôn nhân. Vả lại bố mẹ em rất khó tính, nếu chẳng may em mang bầu thì chắc bố mẹ giết em mất.
Còn anh, anh bình thản lạ kì, anh mừng ra mặt vì được ở gần em lâu hơn nhưng hình như anh không hiểu những lo lắng của em. Hôm đó chúng em thức khuya hơn ngày thường rất nhiều để xem nốt bộ phim hay. Anh nằm cạnh em vẫn ôm em, vẫn hôn em nhưng tuyệt nhiên không hề đòi hỏi em làm chuyện ấy. Em giả vờ ngủ trước và vừa sẵn sàng trong tư thế "phòng thủ" chờ anh xem hết bộ phim nhưng xem hết phim cũng không thấy anh động tĩnh gì, quay sang đã thấy anh lăn quay ra ngủ. Còn em thì vẫn đang gối đầu lên tay anh ngoan ngoãn như một chú mèo con. Thực ra cả đêm đó em không sao chợp mắt được. Em lo sợ nhỡ anh dậy bất chợt thì e mình khó chống cự. Thế rồi mọi việc không như suy diễn của em. Chúng em ngủ chay cho tới sáng. Sáng sớm, anh hôn tạm biệt em, không quên ôm em thật chặt rồi phi xe về quê để cho kịp tiết dạy đầu tiên. Ngày hôm sau, em vừa thở phào nhẹ nhõm và vừa có chút hụt hẫng. Em mang chuyện này tâm sự với bạn bè, có đứa thì khen em sướng, có người yêu biết "giữ gìn" nâng niu mình, có đứa khen người yêu em đàng hoàng tử tế hiếm có. Nhưng cũng có đứa ác mồm lại bảo không khéo người yêu của em có vấn đề về giới tính. Nó còn phân tích với em rằng: "Đàn ông ai cũng có nhu cầu chăn gối cao. Chẳng bao giờ có chuyện một thằng yêu mấy năm mà không đòi hỏi chuyện ấy. Đằng này lại còn nằm cạnh nhưng "không làm ăn gì" khác nào mỡ treo miệng mèo mà mèo chịu nhịn đói? Trừ khi có đòi hỏi mà không được đáp ứng thì lại là một lẽ khác". Nó nói thế làm em sực tỉnh, đúng là từ trước tới nay chúng em tuy yêu nhau xa nhưng lại có nhiều cơ hội gần gũi. Em ở xa gia đình, anh cũng có nhiều cơ hội ở gần em nhưng chưa bao giờ anh rủ em vào nhà nghỉ. Đứa bạn em nói làm em lại lo lắng. Hay giới tính của anh có vấn đề? Anh muốn lấy em chỉ làm bức bình phong che đậy giới tính thật của mình? Hay anh có người con gái khác rồi? Lòng em đang rối bời quá! Em không biết phải làm sao để giải tỏa hết nghi ngờ lo lắng của bản thân bây giờ?