NỮ GIỚI » Tâm sự

Bạn trai bị ép cưới cô chị, cô em nhảy cầu tự tử, cả họ không ngờ quà cưới là...

Thứ ba, 12/09/2017 14:19

Thịnh đã lấy xe đuổi theo, nhưng tất cả dường như đã quá muộn, bóng dáng của Thu đã đi quá xa. Anh như người thất thần trở về, không nói chuyện với bất kì ai…

Gia đình Thu vốn là gia đình thuộc diện khó khăn trong làng. Mẹ mất sớm, một mình bố cố gắng gượng nuôi hai chị em cô khôn lớn. Bố Thu không có sức khỏe nên ông chỉ hàng ngày đi làm thuê những công việc nhẹ nhàng. Thương bố phải thức khuya, dậy sớm, lo toan tiền bạc để hai chị em cô được ăn học đến nơi đến chốn, thoát cái nghèo truyền kiếp.

Thu lên Hà Nội học đại học vừa đi học vừa làm thêm để giúp bố đỡ vất vả. Thu luôn nỗ lực hết sức để sau này có thể báo hiếu được bố, trả ơn ông đã dành cả cuộc đời để hi sinh vì chị em cô. Chỉ cần nhớ đến khoảnh khắc mồ hôi lăn trên đôi má của bố những trưa hè nóng gần 40 độ là cô lại không kìm được nước mắt và dặn mình phải cố gắng nhiều hơn.

Cuộc sống của Thu dần ổn định, cô đã tìm được công việc làm thêm để có thể kiếm thêm thu nhập. Thế rồi, Thu vô tình gặp Thịnh trong quán cà phê cô đang làm thêm. Thịnh là một chàng trai trầm tính, gương mặt lạnh lùng nhưng hút hồn, gia đình khá giả và có công việc ổn định trên Hà Nội. Thịnh chắc hẳn là mẫu hình lý tưởng đối với tất cả cô gái, đặc biệt là người con gái đã từng phải trải qua nhiều mất mát như Thu.

Thịnh hay đến quán cà phê này vì đó là nơi anh và bạn gái cũ của anh hay hẹn hò. Từ sau khi chia tay, Thịnh vẫn hay đến đây, không phải để nhớ về người cũ mà anh thích cái yên tĩnh, cái cảm giác an yên mà nơi đây mang lại. Thu đã vô tình chạm mặt Thịnh trong một lần đổi cơ với cô bạn làm cùng quán, khi cô đang vội vàng bước vào phòng vệ sinh thay đồng phục vì muộn giờ. Thu vẫn thường phải vội vàng, vẫn phải sống nhanh, sống gấp như vậy để có thể bon chen một mình trên đất Hà Nội.

Bàn tay Thịnh vội lướt qua mái tóc dài chưa kịp buộc gọn của Thu, sau đó hai người đều nói lời xin lỗi đến người kia. Thế rồi, Thịnh gãi gãi đầu dường như cố nhớ ra một cái gì đó sau khi nhìn thẳng vào đôi mắt Thu.

“Sao nhìn em quen thế? Anh đã gặp em ở đâu rồi thì phải?

Trước hàng vạn câu hỏi vì sao của Thịnh, Thu có bối rối một chút

“Vâng, em thấy anh cũng quen quá…”

Thì ra, hai người cùng quê, học cùng trường cấp 3 và đã từng gặp nhau trong một chuyến đi từ thiện. Cứ như thế, dần dần Thịnh đã đổi hẳn những buổi cà phê sang ca làm chính của Thu, hai người gặp gỡ, nói chuyện cùng nhau và cứ thế đã trở thành một phần không thể thiếu. Thịnh vốn là người trầm tính nhưng trong anh rất tình cảm và là bờ vai vững chắc cho người mình yêu. Thịnh đến với Thu rất nhẹ nhàng, không vồn vã, không màu mè như những cơn gió nhẹ đầu thu.

Họ dành trọn trái tim cho nhau nhưng hai người đều không thể nói, vì dường như cả hai đều sợ rằng tiến thêm một bước thì sẽ không còn gì. Cả hai đều sợ nếu một ngày sẽ không còn được nghe giọng nói tiếng cười của nhau. Thịnh luôn sợ rằng, anh sẽ làm tổn thương Thu vì anh biết cuộc sống của Thu đã đủ thiệt thòi rồi. Về phía Thu, cô luôn sợ hãi và mặc cảm vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, liệu rằng, Thịnh có vì yêu cô mà thông cảm và sẻ chia? Thịnh đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ và anh quyết định tỏ tình với Thu vì anh muốn mang lại hạnh phúc cả đời cho Thu. Thịnh nói rằng, bờ vai, đôi bàn tay của anh sẽ làm tất cả để bảo vệ, chở che cho Thu.

Ở quê, gia đình Thịnh là một gia đình có điều kiện và bố mẹ anh cũng thường xuyên cho mọi người trong làng vay tiền. Bố Thu cũng vì muốn nuôi Hằng ăn học đã vay tiền mong tương lai cô bớt khổ sở. Bố cô đã già, cũng không đủ sức để làm những công việc nặng nhọc. Trước đây, ông có thể mỗi ngày cố gắng một chút nhưng giờ đây tuổi già không cho phép ông được hi sinh vì con gái nữa rồi.

Thu cũng đã từng tâm sự với Thịnh về hoàn cảnh khó khăn của gia đình mình khi tình cảm của hai đã vững chắc. Những lúc nhìn thấy bạn đau buồn, Thịnh chỉ biết ôm vào lòng để gạt đi sự buồn tủi, yếu lòng của cô. Trong lòng Thu luôn lo sợ một cái gì đó về tương lai, bàn tay yếu ớt của cô có giữ được Thịnh bên mình không?

Cái chết của Thu đã làm tất cả mọi người phải hối hận (Ảnh minh họa)

“Thịnh à, mai cuối tuần về nhà con nhé! Bố mẹ có chuyện muốn nói”. Thịnh suy nghĩ một hồi lâu và anh đã đồng ý và nói rằng: “Con cũng có chuyện muốn nói với bố mẹ”

Anh đã nghĩ đến chuyện sẽ đưa Thu về ra mắt, để hai người có thể cùng nhau đi đến hết cuộc đời. Mặc dù trong thâm tâm anh nghĩ rằng, trước mặt sẽ còn rất nhiều rào cản, từ phía gia đình anh. Chính hoàn cảnh sống quá khác nhau đã khiến hai người luôn có cảm giác bất an, không dám nghĩ nhiều đến tương lai.

Thịnh về nhà, từ ngoài ngõ đã nghe thấy tiếng nói cười rất to, bước vào sân thì anh thấy bố mẹ ra đón. Bất giác anh nhìn thấy ánh mắt trợn tròn của bố mẹ khi nhìn thấy anh nắm chặt tay Thu bước vào. Sự sửng sốt hiện trên khuôn mặt tất cả mọi người có mặt lúc đó, nhưng có lẽ người bất ngờ nhất là Thu. Bố và chị gái Thu cũng có mặt lúc đó và cả hai gương mặt đều cúi rạp khi nhìn thấy cô.

Thì ra bố Thu đã đồng ý “bán con” để có thể trả món nợ mà bố cô đã vay của gia đình Thịnh. Chị gái Thu sẽ là vợ Thịnh vì chị gái cô đã lọt vào mắt bố mẹ anh hay sao? Mắt Thu nhòe đi, nhìn đôi vai gầy và khuôn mặt xương rám nắng của bố cô càng không thể kìm lòng. Thu đã chạy đi rất xa, cô không đủ bình tĩnh để nghe ai nói bất cứ điều gì. Thịnh đã lấy xe đuổi theo, nhưng tất cả dường như đã quá muộn, bóng dáng của Thu đã đi quá xa. Anh như người thất thần trở về, không nói chuyện với bất kỳ ai…

3 tháng kể từ ngày Thu ra đi không lời từ biệt, cả gia đình và Thịnh đều mất công tìm cô nhưng đều vô vọng. Đám cưới của Thịnh và chị gái Thu vẫn được diễn ra như dự định của hai bên. Thịnh khoác trên mình bộ vest, đôi mắt anh nhòe đi vì sau tất cả cô dâu của cuộc đời anh không phải người anh thương nhất. Không còn người ta thương bên cạnh, thì lấy ai cũng đâu còn là điều quan trọng.

Vào đúng khoảnh khắc khi 2 người đang trao chiếc nhẫn thì cả hôn trường như chết lặng vì có một người đàn ông cầm trên tay chiếc hộp. Trong chiếc hộp có 1 đôi tất trẻ con và 1 lá thư. Thịnh cầm vội chiếc hộp trong tay vì trái tim của anh đang loạn nhịp, cảm giác y như lần đầu anh được ôm Thu vậy.

“Thịnh à! Giờ anh có đang hạnh phúc không? À không cần trả lời em cũng được vì anh có hạnh phúc hay không thì em cũng không còn được bên cạnh lau nước mắt cho anh nữa rồi. Em giờ đang ở xa lắm nên anh cũng đừng đi tìm em nữa nhé, mệt và đau lắm! Cuộc đời em từ khi sinh ra đã không may mắn và luôn tin hạnh phúc sẽ sớm mỉm cười với mình, nhưng không phải. Em vẫn vậy, vẫn là cô gái phải chấp nhận những điều thiệt thòi, vẫn chỉ được đứng từ xa nhìn người mình yêu. Thời gian được bên anh, được có anh trong vòng tay có lẽ là quãng thời gian hạnh phúc nhất của cuộc đời em. Cảm ơn anh nhiều lắm!Anh hãy dành cả tuổi thanh xuân và khi về già để chăm sóc cho chị gái và bố của em, người đó giờ là gia đình của anh rồi. Đôi tất kia em đã thức nhiều đêm để đan, vì đôi tất đầu tiên nên nó không được hoàn hảo, nhưng nó rất ấm áp. Hãy đeo đôi tất cho đứa con đầu lòng của anh và coi như đó là hơi ấm của em của mang đến mỗi đêm đông lạnh giá. Tạm biệt anh”

Lá thư của Thu khiến bố và chị gái cô bật khóc ngay trước mắt mọi người. Thịnh ghì chặt hộp quà vào lòng, vò nát lá thư trong tay, trái tim anh như có gì đó cứa mạnh. Hôm đó, chính là hôm cuối cùng anh được nhìn thấy Thu, người con gái anh yêu thương nhất cuộc đời. Thu chính là cô gái giúp anh quên quá khứ và nghĩ đến tương lai tươi sáng. Giá như Thu và Thịnh mạnh mẽ hơn, giá như hai người dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình thì mọi thứ sẽ khác.

Tình yêu, không phải chỉ cần hai trái tim biết rung động thôi là đủ mà nó cần mỗi người mạnh mẽ, dám đứng lên bảo vệ tình yêu của mình. Tuổi thanh xuân rồi sẽ qua đi, thân xác rồi sẽ về với cát bụi, hãy sống và yêu hết lòng để sau này không phải hối tiếc. Ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, dù bạn là ai, dù bạn sinh ra trong hoàn cảnh nào.

>> Bữa tối nhớ đời cùng lời chia tay dứt khoát 'gái ế' dành cho chàng người yêu “đào mỏ”

Theo Thethaovaxahoi.vn
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới