Tôi và anh quen nhau khi cùng ngồi đợi xe bus. Sau màn làm quen, anh xin số điện thoại vì thấy tôi nói chuyện có duyên. Ngay ngày hôm sau, anh đã gọi điện mời tôi đi cafe.
Anh hơn tôi 4 tuổi, là con nhà khá giả nhưng vì muốn tự lập nên đã dọn ra ở riêng gần 4 năm nay. Anh bảo anh chưa muốn mua xe vì tiết kiệm tiền để cưới vợ nên đi xe bus.
Thấy anh hiền lành, cởi mở lại có chí nên tôi nhanh chóng phải lòng trong thời gian 1 tháng. Khi kể về anh, bạn bè tôi bảo phải đề phòng vì quen nhau chưa được lâu.
Càng tiếp xúc, tôi càng thích anh hơn vì hai đứa rất tâm đầu ý hợp lại có nhiều sở thích chung nữa. Dần dần, rào cản ngăn cách giữa chúng tôi được tháo bỏ, tôi thoải mái đi chơi với anh đến nửa đêm mới về.
Sau 8 tháng yêu nhau, anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Bố mẹ anh có vẻ khó tính nhưng đối xử khá tốt với tôi. Tôi luôn cố gắng làm quen và lấy lòng mẹ anh để sau này có về làm dâu cũng được mẹ chồng quý mến.
Tôi cảm thấy hạnh phúc khi anh xác định tiến tới hôn nhân với tôi. Hạnh phúc vì lấy lòng được mẹ chồng. Thế nhưng mọi chuyện sau đó khiến tôi sửng sốt.
Một tuần sau, anh bảo về nhà anh ăn cơm. Thế nhưng khi đến nơi thì bố mẹ anh không có ở nhà. Anh bảo bố mẹ đi đám cưới ở nhà cô họ, ngày mai mới về. Cả hai chúng tôi cùng nhau vào bếp. Anh giúp tôi nhặt rau, cắm cơm. Sau đó, anh vòng tay ôm tôi từ phía sau làm tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
Chúng tôi ăn cơm vui vẻ rồi anh rủ lên phòng anh xem phim. Tuy nhiên khi lên phòng thì anh lại khóa cửa, kéo tôi lên giường và ôm hôn. Lúc đầu tôi cũng hôn anh nhưng sau đó thấy anh cho tay vào áo, một lúc sau thì mò mẫm cả xuống dưới bụng. Hành động của anh khiến tôi thấy sợ và nhất quyết cự tuyệt. Nhưng anh vẫn làm tới khiến tôi phải cắn rồi đẩy anh ra.
Anh nhìn tôi có vẻ bực mình nhưng rồi dịu dàng nói: "Em sao vậy, anh chỉ muốn kiểm tra thôi mà. Em còn thì anh sẽ cưới ngay".
Anh ấy muốn kiểm tra trinh tiết, còn thì anh mới cưới tôi (Ảnh minh họa)
Lời anh nói đã làm tan vỡ những điều tốt đẹp mà chúng tôi đã có với nhau trong hơn 8 tháng qua. Những ước mơ về ngày chung đôi đã không còn.
Tôi cười khẩy rồi đứng dậy tuyên bố: "Thế anh cứ xem như tôi đã mất rồi để khỏi kiểm tra. Tôi tưởng anh là con người hiện đại và yêu thương bạn gái. Nhưng anh lại vì cái màng mỏng đó cưới tôi sao? Nói thật, anh không xứng đáng với tôi".
Nói xong, tôi liền mở cửa và chạy nhanh về nhà. Tôi đã tắt điện thoại và thu mình trong căn phòng. Tôi yêu anh thật lòng nhưng không ngờ người tôi yêu lại xem trinh tiết là thước đo chuẩn mực của con gái.