NỮ GIỚI » Tâm sự

Bạn trai nhắn tin đòi chia tay, tôi coi đó là trò đùa, nhưng khi vừa nhìn thấy chân anh, tôi đã quỳ xuống cầu hôn

Thứ năm, 13/04/2023 05:45

Dù yêu xa nhưng tình cảm chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Hàng ngày chúng tôi đều nhắn tin, điện thoại cho nhau.

Tôi và bạn trai là hàng xóm, cũng là bạn từ thời cấp hai đến cấp ba. Bố mẹ hai bên biết nhau nên thường hay nói đùa rằng sau này sẽ nhận làm thông gia. Ai ngờ khi lớn lên học đại học, chúng tôi trở thành một cặp trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Tôi nghe bạn trai kể, mẹ anh nói rằng rất vui khi anh yêu tôi. Mẹ anh còn mong chúng tôi ra trường sẽ làm đám cưới luôn.

Trong khoảng thời gian yêu nhau, tôi rất hài lòng về bạn trai. Anh không những chăm sóc tận tình mà còn chiều chuộng tôi. Những ngày lễ Tết chưa bao giờ anh quên tặng quà dù chỉ là món quà nhỏ nhưng đầy ý nghĩa và ngọt ngào. Tôi chỉ mong thời gian trôi đi thật nhanh để chúng tôi về một nhà.

Nhưng thật không ngờ ngay sau khi ra trường, bố bạn trai phải chuyển công tác đi tỉnh khác, cả nhà anh phải đi theo. Thế là chúng tôi mỗi người một nơi.

Dù yêu xa nhưng tình cảm chúng tôi chưa bao giờ phai nhạt. Hàng ngày chúng tôi đều nhắn tin, điện thoại cho nhau. Mỗi khi thấy nhớ, chúng tôi đều đặt vé máy bay để gặp nhau, hẹn hò. Anh nói rằng cố gắng đợi anh hai năm nữa, anh sẽ về hỏi cưới tôi. Giờ anh muốn lập nghiệp thành công để rồi sau này cho tôi có cuộc sống sung sướng hơn.

Gần đây bỗng một tuần, rồi một tháng trôi qua, tôi thấy anh lạnh nhạt. Tôi hỏi thì anh đòi chia tay không một lý do chính đáng. Ban đầu tôi tưởng đó là trò đùa vì bấy lâu nay tình cảm của anh dành cho tôi là nhất, trong mắt anh chỉ có tôi thôi. Nhưng ngày càng không thấy anh hồi âm tin nhắn, tôi vô cùng băn khoăn lo lắng nên đặt vé máy bay vào thăm anh. Khi đến nơi tôi gọi điện, anh cũng không nghe máy, tôi đành phải gọi cho mẹ anh. Mẹ anh bảo rằng anh đang trong bệnh viện.

(Ảnh minh họa)

Tôi vừa khóc vừa chạy vội đến thì nhìn thấy chân anh băng bó, anh đang chuẩn bị vào phòng mổ chân. Thì ra anh gặp tai nạn trước đó, chân có nguy cơ đi lại khó khăn nhưng anh không nói cho tôi biết sự tình. Tôi đứng bên ngoài đợi 3 tiếng đồng hồ thì ca mổ mới xong, lúc đi ra bác sĩ bảo tình hình khá khả quan.

Ngay lập tức, tôi đến bên anh, tôi quỳ xuống cầu hôn nói với anh rằng: "Anh đồng ý cưới em nhé, em yêu anh". Anh nhìn tôi nước mắt lưng tròng, rồi nhắm mắt và gật đầu. Đó dường như là giây phút tôi hạnh phúc nhất trên đời. Tôi nguyện sẽ là người vợ thật tốt ở bên anh mãi mãi!

Mimi (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)