Ngày đầu quen nhau, anh theo tôi như "đỉa bám" trong khi tôi cực ghét anh ấy. Nhưng định mệnh trớ trêu khi để tôi bắt gặp những giọt nước mắt của anh rơi sau lưng tôi khi nghe bài hát về mẹ. Điều này khiến cho tôi mủi lòng và yêu anh vì nghĩ anh là người con có hiếu.
Những ngày đầu yêu anh, tôi vẫn là sinh viên năm nhất còn anh thì đang dang dở là sinh viên năm cuối với nợ nần chồng chất. Tuy nhiên, khi yêu anh, tôi đã xem anh là tình yêu đầu cũng là tình yêu cuối của mình. Anh sẽ là tương lai, hạnh phúc của cuộc đời tôi. Có lẽ vì tình yêu mù quáng mà tôi đã phạm hết sai lầm này đến sai lầm khác, tôi tha thứ cho anh, chấp nhận vết thương lòng để rồi nhận nhiều cay đắng trong cuộc đời.
Anh ra trường không có công ăn việc làm kèm theo đống nợ nhưng vẫn một mực đòi sống cùng tôi. Sau một thời gian đắn đo suy nghĩ tôi đã chấp nhận để anh vui vẻ. Khi về ở cùng anh, bao nhiêu ánh mắt hàng xóm nhìn tôi soi mói, bảo tôi đang đi học mà dễ dãi và dại khờ quá. Tuy nhiên, tôi vẫn cam chịu, tôi muốn quán xuyến công việc nhà, tiết kiệm chi tiêu của cuộc sống để anh yên tâm đi làm, có tiền trả nợ.
Thời gian đầu đi làm, anh hứa với tôi bao điều tốt đẹp về tương lai. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi và anh đã "gần gũi" nhau. Những lần đầu, anh còn dùng biện pháp tránh thai nhưng sau đó không dùng vì bảo khó chịu. Những lần như thế đã khiến cho tôi mang bầu. Lúc biết mình có bầu, tôi báo với anh thì anh xin tôi bỏ đứa con vì hai đứa chưa có điều kiện. Nhưng đã có lần một thì cũng có lần hai, ba, anh vẫn bảo tôi bỏ con. Mặc cho bác sĩ bảo tôi sẽ vô sinh khi bỏ đi đứa con thứ ba của mình, anh vẫn quyết định bỏ. Anh bảo sau này dù vô sinh anh vẫn yêu tôi, chăm sóc tôi, và cưới tôi.
Nhưng sau hơn 4 năm bên nhau, cũng là lúc tôi ra trường thì lời hứa đó của anh lại dành cho người đàn bà khác chứ không phải người cùng anh vượt qua bao nhiêu sóng gió và khó khăn trước đây.
Mặc dù anh chưa chịu nói lời chia tay, nhưng anh vẫn cứ lăng nhăng với nhiều người con gái khác với mục đích "sàng lọc" tìm vợ. Quan niệm của anh là "yêu 50, chọn 10, lấy 1".
Cuối cùng, sau một thời gian dài, anh đã đạt được ý nguyện của mình. Anh như vớ được "núi vàng" khi gặp được một người đàn bà giàu có, quyền lực, dịu dàng và đã ly hôn chồng. Từ khi gặp người đàn bà đó, anh có công việc thăng tiến, quan trọng là người đó sẽ cho anh nhà Sài Gòn và ăn chơi thoải mái mà không lo về tiền bạc.
Tuy nhiên những điều này tôi chỉ nghe người bạn thân của nói lại. Cho đến giây phút định mệnh ấy đập vào mắt tôi. Một lần tình cờ, tôi bắt gặp anh và người đàn bà ấy đang "ôm ấp" nhau, trên người không còn một mảnh vải che thân. Lúc đó, tôi không thể tin nổi mắt mình nữa, tôi khuỵu xuống. Rồi cái lời anh muốn nói cũng đã nói hết ra. Sau khi hai người mặc quần áo xong, anh bảo người đó là bạn gái anh, tôi và anh đã chấm hết từ lâu sao tôi còn đến tìm anh. Anh còn bảo hãy để cho anh và bạn gái anh yên. Đau đớn hơn, anh bảo: "Cô đã vô sinh còn muốn làm hại cuộc đời của tôi sao?".
Lúc đó, tôi không thể đứng vững, mắt nhòe đi nhưng vẫn cố lê bước ra khỏi căn phòng ghê tởm ấy. Tôi về phòng người bạn gái thân, khóc nức nở và bị ốm hơn 1 tuần mới khỏi. 2 tháng trôi qua, tôi mắc bệnh mất ngủ bởi chỉ cần nhắm mắt lại, hình ảnh hai người đó lại hiện lên khiến nước mắt tôi rơi.
Nhưng khi mở mắt ra, tôi lại phải đối diện với nhiều nỗi đau. Giờ đây tôi phải sống trong cô đơn và gánh chịu tội lỗi của mình. Vì anh mà tôi mất đi ba đứa con, vì anh là sức khỏe tôi càng ngày càng yếu đi và mất đi cơ hội làm mẹ của mình. Vì anh, tôi đã mất bao nhiêu người bạn đã từng khuyên tôi không nên sống thử với anh. Vì anh mà giờ tôi không còn tin vào tình yêu nữa.
Tôi hận anh, muốn trả thù anh, nhưng tôi không biết nên làm thế nào. Nên sống tiếp ra sao khi mà hình ảnh của họ vẫn luôn ám ảnh cuộc đời của tôi.