Tôi lấy chồng được 6 năm. Tôi vừa ra trường thì gia đình anh đến hỏi cưới. Lúc đó tôi còn khá trẻ và chưa có nhiều kinh nghiệm sống gì, bố mẹ giục lấy chồng để sớm ổn định chuyện gia đình con cái. Bố mẹ tôi đều làm kinh doanh buôn bán riêng nhưng tư tưởng cũng khá cổ hủ muốn con cái ổn định sớm chứ không cho rong chơi.
Gia đình tôi vốn có điều kiện nên khi tôi cưới bố mẹ cho tôi hẳn 2 cây vàng để làm vốn riêng, toàn bộ tiền mừng cưới của tôi bố mẹ tôi cũng cho hết. Thậm chí ông bà còn tuyên bố với vợ chồng tôi là nếu tôi muốn học lên thạc sĩ ông bà sẽ lo cho hết. Còn nếu không học mà sinh con thì ông bà sẽ xây cho hai vợ chồng tôi một ngôi nhà trên mảnh đất của gia đình chồng để tôi không phải lo lắng về khoản tiền nong nhà cửa.
Hồi tôi yêu và cưới anh, mẹ chồng anh cưng tôi như trứng mỏng. Khi hai đứa mới đang yêu nhau, lúc nào bà cũng xưng hô bác- con tình cảm và thường xuyên gọi tôi sang ăn uống cho quen nhà cửa. Bà còn bảo tôi rằng nếu tôi cưới sớm bà sẽ thương tôi không khác gì con gái để tôi đỡ bỡ ngỡ khi về nhà chồng. Nhưng tôi không ngờ rằng bà đánh lừa tôi bởi vẻ thánh thiện bề ngoài, để rồi sau này bà đã trở mặt trắng trợn.
Tôi quá bàng hoàng khi mẹ chồng trở mặt (ảnh minh họa)
Lấy nhau về thời gian đầu tiên khá êm ả. Mẹ chồng tôi giữ đúng lời hứa, quan tâm an ủi tôi mỗi khi nhớ nhà. Dần dần tôi rất có thiện cảm với bà. Bà bảo tôi để bà giữ vàng và tiền mừng cưới giúp để khi nào có việc bà đưa cho, bà lo tôi còn trẻ cất giữ không cẩn thận lại mất mát. Tôi nghe thuận tai nên đưa toàn bộ tiền cho bà giữ. Ai ngờ đâu bà lấy toàn bộ số tiền vàng của tôi đưa cho con gái bà xây nhà hết. Hai vợ chồng em chồng không có công ăn việc làm nên chẳng thể có tiền trả cho tôi, mãi sau này lúc cần đến tiền tôi mới ngậm ngùi cay đắng khi biết số tiền gửi của mình cho mẹ chồng đã không cánh mà bay.
Thời gian đó tôi còn rất ngu ngơ. Mẹ chồng thường xuyên xúi tôi về nhà mẹ đẻ xin tiền và lấy đồ đạc của bên ngoại sang. Mặc dù bà có tiền nhưng bà chẳng chịu bỏ tiền ăn uống bao giờ, thậm chí bà luôn kêu ca hết tiền để xin tôi. Có nhiều lần bà còn đưa cả gia đình con gái bà về ở nhà một tháng và bắt tôi phải phục dịch từ chuyện cơm nước quần áo rồi mua sắm đồ đạc. Cô em gái thì hết sức tự tiện, cứ đợi tôi đi làm là lẻn vào phòng ăn trộm mỹ phẩm và quần áo của tôi, nếu tôi có bắt gặp thì cô ta thản nhiên nói mượn tạm. Bố mẹ tôi biết chuyện nhưng chỉ biết cho tiền để giúp tôi vì ông bà quá bận rộn
Thế rồi có một biến cố xảy ra. Bố tôi bị suy thận và phải vào chạy chữa ở bệnh viện. Sau một thời gian nằm viện thì gia đình tôi quyết định ghép thận cho ông. Nhưng bố tôi chỉ ghép được gần một năm thì ông bị đột quỵ và nằm tại chỗ. Một mình mẹ tôi chống chọi với kinh doanh, lại vừa chăm sóc bố tôi, bao nhiêu tiền trong nhà đổ hết ra chữa trị cho bố. Bà còn bị một bạn hàng lừa mất nửa tỉ tiền hàng. Gia đình tôi lâm vào khánh kiệt, tiền không còn, mẹ tôi phải bán cả cửa hàng và căn nhà lớn đi và chuyển về sống ở một căn hộ nhỏ trong ngõ để tiện chăm sóc bố.
Từ lúc gia đình tôi lâm vào hoạn nạn, mẹ chồng tôi thay đổi hoàn toàn thái độ. Bà không tỏ ra thông cảm mà luôn cáu gắt khó chịu khi thấy tôi không mang tiền về. Lúc tôi xin lại số tiền tôi đưa cho bà thì bà mắng tôi rằng mấy năm trời bà nuôi tôi nên đã dùng hết tiền (trong khi đó tôi biết rằng bà đưa cho con gái vay). Tôi rớt nước mắt khi chẳng giúp gì được cho bố mẹ lúc khó khăn.
Mọi việc còn tệ hơn nữa sau một thời gian tôi thấy chồng tôi có biểu hiện bất thường, anh đi sớm về muộn. Nhiều lần nhắc nhở anh không được, chúng tôi đã cãi nhau, mẹ chồng tôi lại bênh anh và đổ lỗi rằng tôi không khéo léo nên chồng tôi chán gia đình. Mấy hôm sau tôi theo dõi chồng thì phát hiện ra anh đã ngoại tình với một cô gái khá giàu có, và tệ hơn nữa, khi tôi gọi cô ta ra quán để nói chuyện thì mới biết rằng chính mẹ chồng tôi đã xúi cho hai người đến với nhau và nói rằng tôi đang bị bệnh ung thư nên không còn sống được bao lâu nữa.
Tôi thấy đau xót khi không ngờ được rằng bà cưới vợ cho con trai bà chỉ vì tiền của gia đình tôi. Tôi có nên ly dị hay không?