Tôi sẽ dễ dàng chấp nhận hơn nếu như hình ảnh mà tôi bắt gặp là chồng mình trên giường với một người đàn bà. Như thế, tôi còn có thể nghĩ tới việc tha thứ. Nhưng cái mà tôi nhìn thấy còn đáng sợ hơn nhiều khi mà ah trên giường với một người đàn ông – người tình đồng giới của anh.
Tôi bị điều đi công tác xa nhà 4 tháng. Trước khi đi thực lòng tôi không an tâm lắm về gia đình. Con tôi còn khá nhỏ, cần người chăm sóc. Nhưng cái chính là tôi cảm nhận thấy chồng mình có nhiều điểm đổi khác từ cách đó khoảng 3 tháng. Anh ấy thường xuyên nhắn tin giữa đêm khuya, điệu bộ lén lút, hay ra khỏi nhà vào buổi tối. Mặc dù nghi ngờ như vậy nhưng tôi cũng không có bằng cớ gì. Vài lần xem trộm điện thoại của anh cũng chỉ thấy vài anh bạn thân thiết hay nhắn tin qua lại với nhau. Có hôm tôi đi rình cũng chỉ thấy chồng hẹn gặp một anh bạn quen, tôi đoán chắc họ bàn tính chuyện làm ăn gì đó. Trong lòng dù có cảm thấy bất an nhưng vì chưa tìm được chứng cớ nên tôi không dám ghen tuông vô lối. Vì vậy khi nhận quyết định đi công tác 4 tháng tôi cảm thấy rất bất an.
Đi công tác tôi thường xuyên điện thoại về nhà và lúc nào anh cũng nghe máy. Tôi nhờ người để ý giùm nhà cửa và xem xét hoạt động của chồng thì họ cũng nói từ ngày tôi đi chồng tôi không mấy khi đi đâu mà thay vào đó có anh bạn thân hay ghé qua.
Họ đoán chắc là đến nhà bia bọt cho đỡ buồn và tiện trông con. Tôi cũng cảm thấy yên lòng phần nào. Nhưng từ trong sâu thẳm con tim, tôi có một dự liệu chẳng lành. Nhất là từ khi tôi cảm nhận được chuyện chăn gối vợ chồng hờ hững tôi lại càng không yên tâm.
Chính vì suy nghĩ đó mà khi kết thúc đợt công tác sớm hơn dự định, tôi đã quyết định về mà không báo trước cho chồng. Tôi muốn bất ngờ có mặt ở nhà để biết xem anh làm gì khi không có tôi. Phải tự mình kiểm chứng mới khiến tôi an tâm hơn được. Và những gì mà tôi nhìn thấy đã khiến tôi như rơi xuống vực thẳm của bi kịch.
Chồng tôi và “anh bạn thân” đó lõa lồ trên giường cưới của hai vợ chồng tôi. Sẽ không thể có một suy nghĩ nào khác ngoại trừ cái tình huống họ là một cặp đó xuất hiện khi nhìn thấy hình ảnh đó. Tôi đã lao ra khỏi nhà ngay buổi tối hôm đó và không dám tin vào những điều mình vừa nhìn thấy. Nếu đó là một người đàn bà, tôi có thể điên cuồng lên lao vào đánh ghen nhưng tôi còn có cơ hội để giữ gia đình, để tha thứ… Còn khi người đó là một người đàn ông thì ngay cả khi tôi chấp nhận mình là người vợ bị phản bội đi chăng nữa thì sự tha thứ của tôi có ích gì?
Chồng tôi tìm tôi và cầu xin tha thứ. Anh thú nhận với tôi rằng anh cũng không biết mình là người lưỡng tính cho tới khi gặp người bạn đó. Trước đây anh vẫn yêu tôi, có ham muốn với tôi nhưng từ khi gặp người đó anh mới nhận ra anh có cảm ham muốn với người đồng giới. Và rồi cái cảm giác mới lạ đó cứ khiến anh bị cuốn đi không dừng lại được. Nhưng anh không muốn mất gia đình, không muốn ly hôn và anh xin tôi tha thứ.
Quả thực lúc này đây trong đầu tôi trống rỗng. Tôi không nghĩ được điều gì nữa vì tôi cảm thấy ghê sợ anh. Tôi không còn cảm giác yêu đương, ghen tuông nữa. Tôi sợ rằng mình không thể chấp nhận sự thật đó nhưng nghĩ tới việc ly hôn tôi cũng không đành. Dù chồng tôi ngoại tình nhưng anh ấy vẫn yêu tôi, cũng có cảm giác với tôi, hơn nữa nếu ly hôn thì con tôi rất khổ. Nhưng nếu cứ sống như vậy và trong đầu tôi bị ám ảnh bởi cái suy nghĩ chồng mình từng quan hệ với đàn ông thì tôi sợ rằng trong tôi chỉ còn cảm giác sợ hãi mà thôi. Tôi phải làm gì đây?