Tết nào cũng là tết cuối cùng của đời độc thân. Không biết bao nhiêu lần tôi nói với chúng bạn rằng ‘năm nay là cái tết độc thân cuối cùng của tao, chúng mày nhớ rủ tao đi chơi nhiều nhé’. Chúng bạn vỗ tay hoan hô, cổ vũ, vì họ mừng lắm nếu như tôi ý thức được rằng, chỉ còn năm nay nữa thôi là tôi phải đi lấy chồng.
Nhiều lúc nghĩ đúng thật, mình cũng dự định rằng, chỉ còn năm nay nữa thôi, nhất định là phải lấy chồng, không còn trẻ nữa rồi. Lấy chồng để sinh con đẻ cái, lấy chồng để có nơi nương tựa, lấy chồng vì gia đình, vì mẹ vì cha, vì bản thân và vì mình không còn trẻ nữa. Thôi thì năm nào cũng nghĩ, nên lấy chồng thôi. Nếu năm nay mà không lấy được chồng thì sang năm có người yêu lại không cưới được vì có khi không được tuổi.
25 tuổi, bố mẹ cũng giục lấy chồng vì nhà chỉ có mình mình là con gái. Bảo với chúng bạn rằng, thôi thì năm nay là cái Tết độc thân cuối, 25 rồi, nhất định phải cưới. Cưới rồi sinh cháu cho ông bà yên tâm. Cưới rồi thì có chồng lo, không phải suốt ngày nghĩ chuyện đi kiếm tiền hay gì gì nữa. Lấy chồng rồi thì sẽ có được một chốn yên bề gia thất, được người khác lo lắng cho mọi thứ từ cuộc sống đến ăn mặc ở.
Nhưng cả năm ấy, chẳng kiếm được người yêu. Nhiều lúc nghĩ, tại sao đã 25 tuổi rồi mà không có ai ngó ngàng, tại sao cũng không phải dạng con gái xấu xí, có duyên, có công việc mà không thể tìm được người đàn ông như ý. Người thì thế này, thế nọ, người vừa mắt nhưng lại ra cái tính khoe khoang. Người thì ba hoa, nói khoác… Chẳng thấy người nào ưng ý để lấy làm chồng. Tuổi 25 lại trôi qua, sắp đón một cái Tết mới, 26 tuổi, hơi khó lấy chồng…
Bố mẹ bảo, năm nay có yêu thì cũng không dám cưới, vì năm nay là 26 tuổi, kim lâu, theo các cụ là như vậy. Nếu cưới tuổi này thì vận mệnh không tốt, cuộc sống cũng không thuận lợi. Nghe các cụ nói vậy thì mình biết vậy chứ cũng có hiểu cái vận mệnh là gì. Đành lòng chấp nhận là nếu có người yêu thì cũng không dám cưới, vì căn bản, còn ảnh hưởng tới cuộc sống sau này. Nên 26 tuổi, có một anh người yêu cũng gọi là được được. Chỉ là anh này cứng tuổi, muốn cưới luôn nhưng nhà mình cứ chần chừ, sợ không hợp tuổi lại không đúng năm của mình nên không cho cưới. Thế là anh chàng đùng đùng chia tay không cần lý do. Vài tháng sau, anh cưới một cô khác. Mình lại cười khẩy vào cái sự yêu ‘thôi thì cũng may mà mình chưa chọn anh ta, chắc là anh ta bắt cá hai tay, không được mình nên mới chọn cưới người kia, chẳng lẽ lại vừa bỏ mình đã kiếm được cô mà cưới luôn chắc?’. Thì cứ tự mình an ủi như vậy cho an lòng, biết đâu được mỗi người mỗi cảnh, mỗi người một cách nghĩ, quan niệm về tình yêu…
27 tuổi, bố mẹ bảo ‘năm nay nhất định lấy chồng’. Mình cũng nghĩ vậy. Lại một cái Tết nữa qua đi, năm nay đã bước sang tuổi 27, nhất định năm nay phải lấy chồng thôi, không lấy không được. Vì con gái lấy chồng 27 tuổi là quá hợp rồi, lại là tuổi đẹp. Bằng giá nào năm nay cũng phải tìm cách kiếm được một anh ưng ý tí và xúc tiến chuyện chồng con. Bạn bè chúng cũng đi lấy chồng, có con cái hết rồi, mình giờ thua chúng nó, đi đâu chúng nó cũng dẫn chồng con đi cùng còn mình cô đơn, ngại lắm. Mình quyết tâm lắm lắm, và tin tưởng rằng, nhất định đây là cái tết độc thân cuối cùng của đời con gái…
Đến mãi cuối năm 27 tuổi mới đưa về một anh chàng mà theo bố mẹ là ‘chẳng ra làm sao, ăn nói thì kém, bập bõm mãi mới được câu, nhìn mắt lại gian gian’. Thế là bố mẹ bắt chia tay. Mình bảo ‘con không lấy được chồng thì bố mẹ chịu nhé’. Mẹ cười ‘yên tâm, lấy được, còn năm sau cơ mà…’.
Lại một cái Tết nữa trôi qua, con gái 28 chứ đâu phải 18, già rồi, nếp nhăn trên mặt và da mặt thì xấu, đánh phấn cũng không ăn. Trong khi các em gái trẻ thì cứ phơi phới. Mẹ giục lắm, nhưng bây giờ, mình không muốn bàn chuyện ấy nữa. Mẹ giục thì kệ, chán lắm rồi. Tình duyên nó tự đến thôi, mình có muốn cố cũng không được. Cố rồi lại lấy phải người không ra gì thì chết dở. Mà đưa về bố mẹ không ưng nên chẳng muốn tiếp tục nữa.
Cái Tết cuối cùng của đời độc thân mà mình nghĩ là ý nghĩa nhất chính là tuổi 29 vì nó đánh dấu đầu 2 của đời người con gái. Chỉ 1 năm nữa thôi là sang tuổi 30. Con gái 29 ư, khó lấy chồng đấy bố mẹ nhé, chẳng phải dạng dễ kiếm người yêu đâu. Người này mai mối, người kia mai mối. Bây giờ, bố mẹ không còn nói đến chuyện được tuổi hay không nữa, cũng tiếc cái ngày mình dẫn người yêu về ra mắt, bố mẹ đã không đồng ý, bây giờ muốn cũng không được nữa rồi. Con gái 29, bố mẹ mong lắm, con gái cũng mong lắm. Nếu mà không lấy chồng đi thì lúc sinh con xong coi như đã già. Mà sinh hai đứa thì thật sự rất khó khăn.
Sắp sang 30 rồi, bố mẹ không dám nói nhiều vì mình trở nên khó tính. Tết năm nay là 30, chỉ còn vài ngày nữa là bước sang năm mới nhưng mình vẫn ‘thân cô thế cô’. Vậy hi vọng gì kiếm được người yêu trong năm cũ, chẳng lẽ có một anh chàng từ trên trời rơi xuống nhanh nhanh chóng chóng muốn kết hôn với mình?
Thật sự là bây giờ chỉ nghĩ làm sao 30 tuổi mà vẫn lấy được chồng, còn trẻ trung, còn được các anh theo đuổi. Nhưng mà 29 còn không có ai thì liệu rằng, 30 tuổi có hi vọng không?
Lại là cái Tết độc thân cuối, điệp khúc này nói mãi rồi, bạn bè bây giờ cũng chán với câu chuyện cái Tết cuối của đời độc thân nữa. Chúng bạn cũng chẳng buồn đả động tới mình vì họ có gia đình, chồng con cả rồi. Bây giờ thì mình chính thức thành người cô đơn, không có chồng con thì chỉ cô quạnh một mình thôi.
Bao nhiêu cái Tết độc thân qua đi, giờ cũng chẳng biết năm nao mới là tết cuối? Thôi thì cứ để nó lặng lẽ trôi qua và cũng cứ hi vọng, một ngày nào đó sẽ kiếm được một tấm chồng như ý, để có thể khiến bố mẹ yên tâm, hài lòng và bản thân cũng bớt cô đơn…