- Thế bao giờ cả hai định cho hội này ăn cỗ cưới đây. Đợi lâu quá rồi, cũng được 7 năm chứ ít gì.
Mấy năm qua, Hà đã nghe câu nói này quá nhiều. 7 năm, so với tuổi đời của một người thì nó là con số nhỏ nhưng so với tuổi của mối tình tìm hiểu nhau thì có vẻ nó là đại thọ. 7 năm, Hà và Bình đã yêu nhau được 7 năm rồi cơ đấy!
Hà quen Bình từ năm 20 tuổi. Khi ấy, Hà là cô sinh viên năm hai ngây thơ, trong sáng. Còn Bình thì đã là anh chàng sinh viên năm cuối, chuẩn bị trải nghiệm với đường đời đầy sóng gió. Tình yêu của cả hai bỗng chốc trở thành tâm điểm chú ý của quá nhiều đôi bạn trẻ trong trường. Ai cũng tấm tắc khen cho tình yêu đẹp ấy. Rồi Hà cũng tốt nghiệp, ra trường đi làm. Ai cũng tưởng sẽ được ăn cỗ cưới nhưng…
- Mình yêu nhau cũng được 5 năm rồi anh. Năm nay em 25 rồi, bạn bè tuổi này đều lên xe hoa hết. Hay là mình…
Chẳng phải Hà và Bình cũng đã chẳng khác gì vợ chồng rồi đấy hay sao. (Ảnh minh họa)
Hà biết rõ là con gái, chủ động mở lời những chuyện như thế này sẽ không hay. Nhưng cả hai đã yêu đương lâu như vậy rồi thì còn gì ngại ngùng nữa đâu chứ. Chẳng phải Hà và Bình cũng đã chẳng khác gì vợ chồng rồi đấy hay sao. Chuyện yêu đương, hai bên gia đình cũng đều đã rõ ràng. Bố mẹ Hà thấy con gái yêu lâu rồi mà không cưới cũng sốt ruột, cứ hỏi Hà mãi.
- Mẹ chỉ sợ yêu lâu rồi, thằng Bình nó chán con lại không muốn cưới. Khi ấy thì người khổ chỉ là con thôi con ạ.
Tự nhiên nghe lời mẹ nói, Hà cũng thấy lo sợ. Bình dạo này cũng có vẻ lạnh nhạt, hờ hững với Hà lắm. Cứ mỗi lần Hà nhắc đến chuyện cưới xin là y như rằng Bình gắt loạn lên:
- Anh có phải thằng thiểu năng đâu mà em cứ nhắc đi nhắc lại mãi thế hả. Anh tự biết anh cần phải làm gì. Em cố chờ anh thêm một thời gian nữa đi. Đợi sự nghiệp của anh ổn định thật sự đã.
Hà cũng muốn đợi lắm. Nhưng sự chờ đợi của Hà cần phải có niềm tin chắc chắn chứ. Đằng này Bình chẳng ăn hỏi cũng chẳng đưa bố mẹ đến nhà Hà chạm ngõ. Mà mấy tháng nay, Hà còn nghe rằng ở công ty Bình, có mấy cô đang tăm tia Bình. Có cả con gái giám đốc của Bình nữa. Hà không phải không có niềm tin vào bản thân Hà, Hà chỉ sợ lòng người đổi thay mà thôi.
Hà ngã gục xuống giường. Chẳng phải từ trước tới nay, Bình luôn lưu tên Hà là “vợ yêu” đấy ư? (Ảnh minh họa)
Tháng này Hà chậm kinh đã gần 1 tuần. Bình thường ngày của Hà rất đều, có mấy khi thế này đâu. Có khi nào Hà có thai rồi không. Phải rồi, lần gần gũi nhất của cả hai đều không có biện pháp bảo vệ. Nhìn chiếc que thử hiện lên hai vạch, Hà choáng váng nhưng rồi lại bật cười vì hạnh phúc. Cuối cùng thì tình yêu của Hà và Bình cũng đã đơm hoa rồi. Biết đâu có đứa con này, Bình sẽ nhanh chóng làm đám cưới với Hà. Vui sướng trong lòng, Hà nhắn tin cho Bình: “Anh ơi, em hai vạch rồi, chắc là em có thai rồi, anh qua đón em đi khám nhé!”.
Hà hí hửng chờ đợi cuộc gọi hạnh phúc của Bình. Để rồi bao nhiêu ước vọng, yêu thương trong Hà vụn vỡ tan tành khi Bình nhắn lại cho Hà vẻn vẹn 2 chữ : “Ai đấy”.
“Ai đấy” là sao? Hà ngã gục xuống giường. Chẳng phải từ trước tới nay, Bình luôn lưu tên Hà là “vợ yêu” đấy ư? Sao bây giờ Bình lại hỏi ai đấy lạnh lùng như vậy. Có lẽ nào, Bình đã xóa tên Hà đi rồi không và nực cười hơn, yêu nhau 7 năm, số của Hà, Bình cũng không còn nhớ.
Hà nhấc điện thoại gọi cho Bình thì thuê bao. Hà trộm nghĩ, có khi nào Bình đã phản bội Hà, lăng nhăng với cô gái khác. Giờ tưởng cô ta gọi điện đòi hỏi trách nhiệm nên tắt máy đi không? Hà phi xe đến nhà Bình. Bên ngoài cửa xuất hiện đôi giày cao gót của phụ nữ. Hà sững sờ định đẩy cửa vào nhưng bàn tay dừng lại khi giọng nói ấy vang lên:
- Bao giờ anh mới bỏ con bé 7 năm đó cưới em đây. Bố em nói, anh mà lấy em là anh được lên luôn chức trưởng phòng đấy. Béo bở thế còn chê.
- Được rồi, anh bỏ, anh bỏ ngay mà…
Hà chẳng dám tin những gì mình đang được nghe thấy là sự thật. Cổ họng như có dị vật rơi vào, mắc nghẹn. Khóe mắt nước ứ đọng, không chảy nổi. Lừa dối, phản bội, rũ bỏ trách nhiệm, tất cả đã quá rõ ràng. Hà còn trông mong gì được ở cái tình yêu này nữa đây. 7 năm trời bên nhau tan nhanh như bong bóng sau mưa. Trách Hà dại khờ hay trách lòng người thay đổi. Đưa tay sờ xuống bụng, nước mắt Hà lã chã rơi.