Tôi đã đọc rất nhiều bài về ngoại tình với những phản ứng khác nhau của người trong cuộc. Cam chịu có, phẫn nộ có, im lặng có, đấu tranh cũng có. Dù là gì đi nữa đó đều là cảm giác đau khổ với tâm lý muốn giành lại người mình yêu.
Nhưng các bạn biết không, người ngoại tình cũng giống người mù đi trong đêm, chỉ biết hành động theo cảm tính. Bạn có ngăn cản bằng mọi cách hay làm đằng trời, họ cũng không thể sáng mắt ra được đâu.
Thậm chí càng ngăn cấm, càng chia rẽ thì sẽ chỉ vô tình khiến họ càng muốn sống chết có nhau. Bởi vì cái gì càng khó đạt được thì giá trị lại càng cao. Chẳng thế mà nhiều vợ chồng tình nghĩa bao nhiêu năm cũng không bằng một thoáng gió lạ là thế. Nếu có chỉ là thời gian, đợi tình cảm đó nguôi ngoai thì người lạc lối mới có thể quay về.
Như tôi đây không phải là người phụ nữ hiền lành. Tôi cũng cay nghiệt lắm chứ. Tuy mềm nắn rắn buông nhưng ăn nói cũng chẳng vừa. Vậy mà tôi vẫn phải đầu hàng trước chồng ngoại tình như cơm bữa.
Lấy nhau gần 10 năm, chồng tôi đã mấy lần ngoại tình các bạn ạ. Có lúc chúng tôi tưởng không bước tiếp với nhau được nữa. Nhưng sau từng ấy năm, đến một tuổi nào đó như hiện nay, dường như anh bỗng chững chạc hẳn ra, không còn tơ tưởng đến ai nữa. Và cuộc sống của tôi mới thực sự được yên ổn khoảng 1-2 năm trở lại đây.
Lần đầu tiên chồng tôi ngoại tình khi tôi mang bầu đứa con đầu tiên được 4 tháng. Điều này có nghĩa là anh và người ấy có quan hệ với nhau ngay sau khi chúng tôi cưới nhau chưa lâu.
Khi biết được chuyện này, kìm nén bao nhiêu đau đớn, thất vọng về chồng, tôi đã tha thứ cho anh. Anh cũng thề thốt với tôi rằng: "Anh sẽ không vụng trộm nữa. Chỉ là em mang bầu nên anh bị đói chuyện ấy mới tìm đến gái lạ".
Lần 2, tôi phát hiện ra chồng ngoại tình ngay ngày tôi đi đến viện sinh con. Dù mấy năm qua đã tha thứ cho anh, nhưng mỗi lần nhắc lại, tôi vẫn thấy tim mình rỉ máu.
Khi ấy, tôi nằm ở bệnh viện 1 tuần vì sinh mổ. Chồng tôi cũng vào thăm và chăm sóc vợ con thường xuyên. Anh cũng có nhiều lúc vắng mặt nhưng tôi không nghi ngờ. Chỉ đến khi mấy cô y tá buộc miệng hỏi “Người thân nhà chị cũng nằm viện à. Ngày nào cũng thấy chồng chị chạy như đưa thoi hết khoa sản lại sang khoa nội. Người đâu mà đảm đang thế” tôi mới biết.
Tôi âm thầm hỏi mấy người nhà đến thăm thì họ bảo chẳng có ai nhập viện đợt này. Tôi thắc mắc lắm nhưng cũng không dám nghĩ chồng léng phéng. Chịu đau lê đằng sau lén lút từng bước theo chồng sang khoa nội, tôi mới phát hiện ra anh đang hết lòng săn sóc một đồng nghiệp nữ.
Tìm hiểu tôi được biết, nhân tình của chồng cũng vào viện mổ ruột thừa 2 hôm nay. Tôi cũng biết cô ta vì thi thoảng tôi vẫn gặp cô ấy khi chồng và đồng nghiệp rủ nhau tụ tập. Nhưng linh cảm của người vợ cho tôi thấy ngay đây không phải là quan hệ đồng nghiệp thuần túy.
Hôm sau, đợi chồng về đi làm, tôi lên phòng cô ta. Tôi choáng váng khi trên bàn của cô ta cũng có đúng những thứ y hệt như chồng mang vào cho tôi. Còn cả bát cháo tim nóng hổi mà chồng tự tay nấu ở nhà vừa mang vào viện bảo tôi ăn cho lại sức.
Vừa bất ngờ trông thấy tôi vào phòng, mặt cô ta biến sắc. Tôi giận và đau đớn chỉ muốn ngã quỵ xuống sàn nhưng vẫn bình tĩnh nói: “Vừa hay em cũng nằm viện dịp này, đỡ mất công chồng chị đi lại nhiều lần. Bát cháo trên bàn là do chị ăn dư, chị bảo anh ấy mang xuống đấy. Phận làm lẽ thế là may rồi em ạ”.
Tôi không nói nhiều, cũng không chửi bới hay làm om lên. Sau đó, tôi đi về phòng để mặc cô ta nước mắt lưng tròng thanh minh thanh nga. Sau ngày hôm đó, chồng tôi đã lại thú nhận và tự nguyện rút lui quay về với vợ con.
Cuộc sống vợ chồng yên ổn được 2 năm, chồng tôi lại ngựa quen đường cũ. Vì đây không phải là lần đầu nên tôi đã bớt bất ngờ và đau đớn. Nhưng cảm giác của tôi rất khó chịu, vừa tự châm biếm vừa căm ghét chồng.
Tôi nhớ lúc phát hiện chồng ngoại tình lần 3 ấy, tôi cũng không nói gì nhiều. Tôi chỉ dằn anh một câu rất nặng: “Chó một năm động đực mấy lần, còn anh hãy cho tôi biết mấy năm mới động đực một lần đây?”.
Vừa nói xong câu này, chồng đã định xán lại đánh tôi. Nhưng anh có vẻ kiềm chế được nên thôi. Tôi nghĩ giả sử lúc ấy, anh xuống tay thì bây giờ tôi đã có chồng mới. Chồng ngoại tình đã đủ tệ rồi, thêm tội vũ phu nữa thì tôi không còn gì để tiếc. Tôi chẳng thèm tra hỏi gì thêm về nhân tình mới của anh mà chỉ nói: “Anh đối xử với tôi thế nào thì tôi trả lại thế ấy”.
Tôi biết sau đó, chồng tôi còn lén lút qua lại với nhân tình của mình một thời gian rất ngắn mới chia tay. Có lẽ anh tự cảm thấy hổ thẹn với gia đình, với con cái nên tự giác bỏ. Vì chán ngán nên tôi cũng không can thiệp vào chuyện ngoại tình của chồng nữa. Nhưng thực tế, dường như xem phim chán thì anh cũng tự động sớm giải tán.
Những năm sau đó, anh không ngoại tình như trước. Nhưng thỉnh thoảng chồng tôi vẫn lén vợ đi ăn bánh trả tiền. Tôi biết hết nhưng tôi vẫn chịu đựng. Bởi dù sao, ngoài cái tính xấu ấy, anh vẫn đưa tôi đủ chi tiêu 10 triệu mỗi tháng cho gia đình. Và đi làm về, anh vẫn giúp tôi làm việc nhà, trông con.
Vì có chồng ngoại tình và "ăn chả" bên ngoài nhiều năm qua nên tôi không muốn và không thể kiểm soát chồng được. Từ chồng mình tôi thấy rõ, đàn ông là ngựa bất kham, cương xiết càng chặt càng vùng vẫy. Bệnh ngoại tình kể cả đàn ông hay đàn bà nếu đã dính vào thì đều không có thuốc chữa dứt điểm. Nó như một cơn say khiến đàn ông u mê tê dại, nếu người vợ nào nhẫn nại chờ đợi như tôi thì cuối cùng lá lại rụng về cội. Bằng không, bạn sẽ bị người yêu thương nhiều nhất làm đau khổ.
Tôi chỉ là lấy những kinh nghiệm bản thân để chia sẻ với những ai đã và đang có chồng/vợ đang ngoại tình. Nói chung nếu chồng/vợ ngoại tình, nếu không muốn dứt bỏ nhanh thì cách còn lại là bạn phải kiên nhẫn chờ đợi họ tự thay đổi trong mỏi mòn.