Cho đến giờ tôi vẫn còn sốc và giận run người với những gì vừa diễn ra, nó giống như một cơn ác mộng mà tôi không bao giờ muốn gặp lại khi nhận được tâm thư từ tình già của chồng. Tôi 39 tuổi, lập gia đình được 9 năm và đã có hai đứa con một đứa 6 tuổi và một đứa được 1 tuổi. Vốn thể trạng của tôi rất yếu, hơn nữa hai đứa con sinh ra cũng không được khỏe mạnh như nhà người ta nên tôi thường xuyên phải thức trắng đêm chăm con ốm. Những ngày tháng cùng con “chiến đấu” ở bệnh viện khiến tôi kiệt sức không còn cảm hứng gì khi gần gũi chồng. Nhiều lần anh muốn chạm vào người tôi thì tôi né tránh vì thật sự lúc đó trong đầu tôi chỉ nghĩ đến sức khỏe của con mà thôi.
Nhưng lúc đó mọi việc còn chưa có vấn đề gì bởi anh cũng là người thương con và rất lo lắng cho con, khi con ốm anh không quản ngại thức đêm để trông con. Nhìn bố con anh chơi với nhau nhiều lúc tôi muốn rớt nước mắt vì thương chồng quá vất vả. Nhưng thật sự nhiều đêm gần gũi chồng tôi chỉ làm cho xong trách nhiệm, tôi không hiểu vì sao mình lại thay đổi như thế mặc dù trước đây tôi là người có nhu cầu về chuyện đó.
Sau nhiều lần chủ động và không nhận được đáp ứng của tôi, anh dần tỏ ra chán nản và không thiết tha gì đến chuyện đó nữa. Ban đầu anh cau có khó chịu và cũng không muốn ngủ chung với tôi, nhưng rồi dần dần anh tỏ ra vui vẻ hơn, thậm chí còn ôm cậu con trai lớn sang phòng bên ngủ với lý do cho mẹ con tôi thoải mái nhất.
Lúc đầu tôi thầm mừng và biết ơn vì anh là người đàn ông rộng lượng và hiểu tôi quá. Nhưng đến vài tháng trôi qua anh cũng chẳng động chạm gì đến tôi. Có lúc tôi mon men sang phòng anh giữa đêm để “mời mọc” (cho dù tôi chẳng hào hứng lắm, nhưng tôi sợ anh lại đi bóc bánh trả tiền) thì anh gạt tôi ra và nói “dạo này anh cũng mất hẳn hứng thú rồi, em sang phòng ngủ đi”.
Bật cười khi tình già của chồng viết tâm thư an ủi tôi (ảnh minh họa)
Vì hai vợ chồng mỗi người ngủ một phòng nên tôi hầu như không biết liệu anh có gọi điện nhắn tin cho ai về ban đêm không. Có vài lần tôi hỏi con nhưng con nói không thấy gì bất thường, nhưng một cậu bé chỉ mới 6 tuổi và bố nằm ôm một xíu đã ngủ lăn quay thì thật là khó có thể tin được. Rồi một hôm tôi đợi lúc chồng đi tắm, tôi lấy điện thoại của anh lén mở ra xem thì thấy chồng tôi rất hay gọi điện về khuya cho chị M. Người phụ nữ này là đối tác của công ty chồng tôi, chị ta có gia đình nhưng chồng làm thủy thủ đi cả tháng mới về nhà được vài ngày. Tôi đã lén theo dõi chồng tôi thì thấy sau giờ ăn trưa anh thường tranh thủ ăn trưa rồi một mình tạt xe vào nhà nghỉ khoảng 5 phút sau thì chị M. cũng đến, đến hết giờ làm thì cả hai lại thản nhiên ai về công việc của người nấy.
Tôi sốc nặng khi nhìn thấy cảnh đó, đến lần thứ hai khi chồng tôi và chị ta chia tay nhau ở cửa nhà nghỉ, tôi đã phóng xe theo chồng, gọi anh vào quán cà phê để làm rõ mọi chuyện. Anh cúi đầu thừa nhận rằng đã có quan hệ với chị ta từ lúc tôi thờ ơ chuyện gối chăn, anh cũng nói rằng ngoài chuyện tình dục thì hai người không ai có ý định làm tan vỡ gia đình của mình. Tôi bàng hoàng nhìn chồng mình, tại sao anh không gần gũi ai mà lại đi với người phụ nữ hơn anh đến gần 20 tuổi như vậy. Như biết được câu hỏi của tôi, anh bảo tôi: “Vậy em muốn anh đi ngoại tình với cô gái trẻ tuổi rồi bỏ gia đình hay anh đi lại với chị ấy nhưng vẫn có trách nhiệm với gia đình? Em bỏ rơi anh giờ em còn muốn anh sống sao?”.
Tôi đau đớn đến chết lặng, nhưng không muốn làm ầm ĩ lên nên tôi đã gọi điện thoại cho tình già của anh để nói rõ vấn đề của mình đồng thời muốn chị chấm dứt ngay mọi chuyện. Đáp lại chị ta chỉ im lặng rồi nói sẽ trả lời tôi sau vì chồng chị đang ở nhà. Ngay sáng hôm sau tôi đã nhận được tâm thư của tình già, chị ta nói rằng: “Chị biết vấn đề của em, chị không muốn làm to chuyện, dù sao chồng em có công danh sự nghiệp được như ngày nay cũng là nhờ chị, chị chẳng cướp gì của em, chồng em vẫn là chồng em, chị cũng không động đến tài chính của em một xu, nên em không phải lo thiệt hơn. Chồng em đến với chị chỉ có lợi chứ không thiệt, vì vậy, đừng lo lắng gì nhé, cứ thoải mái mà vui sống đi”.
Nhìn lá thư mà tôi bật cười thành tiếng, tình già của anh lại còn bày đặt an ủi tôi bằng mấy cái tâm thư vớ vẩn nực cười này sao? Nếu ghen với chị ta tôi thấy thật không đáng, nhưng bây giờ phải làm sao với mối quan hệ của chồng tôi? Vì nói thật là chị ta có ảnh hưởng rất nhiều đến sự nghiệp của anh ấy?