Bỡ ngỡ, khó khăn đến mấy với tuổi trẻ chúng tôi đều là chuyện nhỏ. Hết năm thứ 3 thì chúng tôi yêu nhau, rồi thêm 2 năm đời sinh viên nữa thì chúng tôi làm đám cưới khi cả hai tốt nghiệp ra trường và đều có việc làm ngay tại 2 công ty xây dựng.
Ba má đôi bên đều ủng hộ cho tình yêu của chúng tôi và cùng góp sức giúp đỡ để vợ chồng tôi mua được một căn hộ nhỏ trong con hẻm ở phía nam thành phố.
Công ty mà chúng tôi làm việc cách nhà tới hơn 20 km nên vợ chồng thống nhất chỉ ăn tối cùng nhau, còn buổi sáng và trưa thì tùy nghi di tản.
Vợ chồng trẻ nên đồng lòng chưa có con vội, để phấn đấu cho sự nghiệp và làm kinh tế. Được 2 năm thì em gái út tôi ở quê lên ở nhờ nhà anh chị để ôn thi đại học, chồng tôi hết sức vui vẻ đón nhận cô em gái vợ nhỏ hơn vợ tới 6 tuổi và xinh xắn, cao ráo như người mẫu.
Có chị có em, nhà tôi lúc nào cũng vui như tết, nhiều lần chồng tôi còn đùa em “thôi út thi đại học làm chi cho cực, út sang học người mẫu để tỏa sáng thành ngôi sao”, nghe vậy, em tôi chỉ cười hiền.
Có út lên, vợ chồng tôi không phải ăn sáng ngoài tiệm nữa vì út đã dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà bởi theo út “ăn ở tiệm vừa đắt lại lo mất vệ sinh”. Không chỉ có bữa sáng, mà bữa tối nào chúng tôi về đến nhà cũng đều đã có cơm ngon canh ngọt từ bàn tay đảm đang của út, chồng tôi thường xuyên xuýt xoa khen ngợi tài nấu ăn ngon của cô em vợ.
Thế rồi cả quần áo, nhà cửa, út cũng đều giặt giũ, lau chùi, dọn dẹp tươm tất. Sợ em mình vất vả không còn thời gian để học, tôi nói với em để chị làm đỡ, nhưng lần nào út cũng nũng nịu ôm lấy cổ tôi “chị Hai đi làm mệt hơn em mà, để đó em làm xíu xiu là xong, chị Hai đừng lo nghen”.
Thương em, cứ tới kỳ lương hàng tháng là tôi trích ra một ít, cho em để út tiêu xài nhưng út tiết kiệm lắm, chẳng mấy khi thấy em sắm sửa gì.
Tháng này dù chưa tới kỳ đưa tiền cho út nhưng tôi thấy em khoe một bộ váy thời trang lắm, chẳng giấu diếm gì út bảo đó là do chồng tôi mua tặng út nhân dịp anh được thưởng gì đó ở công ty.
Hơi ngạc nhiên vì hành động đó của chồng bởi từ ngày yêu nhau tới giờ, anh chưa bao giờ mua tặng tôi quà gì, dù là một cái khăn quàng nhỏ. Lăn tăn chút chút rồi tôi cũng cho qua câu chuyện quà cáp của chồng. Cho đến cách đây một tuần, tôi bỏ quên tập bản vẽ phác thảo một công trình kiến trúc mà tôi phải báo cáo vào đầu giờ chiều, nên dù giữa trưa nắng như đổ lửa tôi cũng vẫn phải chạy xe máy về nhà để lấy.
Vào nhà, tôi ngạc nhiên khi thấy dép của chồng mình vứt chỏng chơ trước cửa phòng em gái. Cửa chỉ khép hờ nên tôi chẳng khó khăn gì để nhìn thấy điều khủng khiếp đằng sau cánh cửa ấy. Chồng tôi không một mảnh vải che thân nằm trên giường ngủ của út, còn em gái tôi đang ở trong nhà tắm và cánh cửa nhà tắm cũng mở toang.
Thấy tôi, mặt chồng tôi tái ngắt, anh líu lưỡi lắp bắp rằng do liên hoan quá chén ở cơ quan nên anh về nhà nghỉ. Và vì say rượu nên anh vào nhầm phòng em gái tôi chứ họ không hề có chuyện gì với nhau và cũng chưa hề làm điều gì sai trái.
Trong khi chồng tôi cố sức thề thốt thì út chỉ khóc mà không hề nói một câu nào.
Không còn đủ bình tĩnh để đứng lại trong căn phòng của út, tôi lên phòng mình lấy tập bản thảo rồi đến công ty mà đầu óc quay cuồng, bấn loạn.
Chiều về nhà, út đã thu dọn đồ đạc về quê từ lúc nào, chẳng hề nhắn lại cho tôi dù chỉ một câu. Tôi hoang mang vô cùng, không biết câu chuyện giữa chồng tôi và em thực hư thế nào, có hay không chuyện vụng trộm vô đạo đức ấy?
Út bị oan, bị lợi dụng bởi chồng tôi? Tôi hoang mang quá, không biết phải làm thế nào?