Khi con gái đã lớn, được 7 tuổi, tôi và chồng vẫn khó lòng mà gần gũi nhau. Giữa chúng tôi không phải là tình cảm vợ chồng thắm thiết mà là sự sẻ chia, thông cảm, thấu hiểu cho nhau. Hai người tôn trọng nhau và tôn trọng cả chuyện riêng tư của nhau nữa. Chỉ chung nhau một bí mật, đó là, con của chúng tôi không phải là con chung, mà thật sự chỉ là con riêng của tôi mà thôi.
Nói thì nghe có vẻ vô lý vì tại sao chồng tôi lại chấp nhận nuôi con của người khác. Và tại sao tôi lại chấp nhận sống với chồng mà lại không có con với anh. Thật ra, chúng tôi đến với nhau vì tình yêu thương chân thành. Cả hai đã vượt qua sự ngăn cản của gia đình để có được cuộc hôn nhân đó. Trước khi kết hôn, tôi chưa hề biết anh là người yếu sinh lý hay nói cách khác là bất lực. Còn anh thì lại giấu ỉm chuyện đó đi. Nhưng sau này, dù đã biết hết sự thật, tôi vẫn tin anh yêu tôi thật lòng. Anh không lừa dối chuyện tình yêu, chỉ là anh đã dối tôi chuyện quá quan trọng kia mà thôi.
Tôi với anh trở thành hai người xa lạ gần 1 năm trời vì sự thật bị bại lộ. Nhưng tôi lại không thể ly hôn vì thật lòng tôi vừa yêu vừa thương anh. Tôi thương con người chân thật đó, chỉ là anh hơi bất hạnh. Còn anh, anh cũng muốn giữ sĩ diện vì không thể nói ra chuyện tày đình này, hơn nữa, chúng tôi đã cố gắng quá nhiều để đến với nhau, mặc cho gia đình có ngăn cấm thế nào đi chăng nữa. Giờ thì tôi càng phải cố gắng, nếu ly hôn, chỉ có người khác cười vào mặt chúng tôi mà thôi.
Anh nói, sẽ chấp nhận nuôi con của tôi và người khác, chỉ cần là sinh cho anh một đứa con, giấu giúp anh chuyện này để bố mẹ anh yên lòng. Còn anh sao cũng được. Tôi chấp nhận lời đề nghị vì thật tình, tôi cũng không muốn rời xa anh. Tôi đã ngoại tình với người cũ ngay cả khi anh ta đã có gia đình. Tôi cũng giấu anh ta chuyện có con, giả vờ đó là con của chồng tôi, anh ta tin vào điều đó. Và cứ thế, tôi nuôi con của người tình trên danh nghĩa của chồng tôi suốt 7 năm qua.
Chúng tôi biết sự thật này sẽ được chôn sâu, cả con tôi sau này cũng có thể sẽ không biết chuyện. Điều này có thể là tàn nhẫn với con nhưng dù sao, anh cũng được yên lòng. Tôi sẽ làm điều này vì anh, đó là vì tình yêu của chúng tôi.
Nhưng có lẽ, cũng chính vì điều này mà anh luôn mặc cảm với bản thân, anh sợ tôi sẽ không còn yêu thương anh nữa, hoặc anh cũng không thể dốc lòng với đứa con của người khác. Vì thế, tình cảm vợ chồng lạnh nhạt dần, chỉ còn là tình nghĩa, sống với nhau để che đậy mọi chuyện.
7 năm qua, con lớn dần, tôi đã dồn hết tình yêu thương cho con mà quên mất anh. Anh cũng sống với tôi như cái bóng, nhưng chúng tôi vẫn không thể ly hôn, vì chúng tôi còn trách nhiệm với nhau, với gia đình và người thân. Không còn lựa chọn nào khác, có lẽ, chúng tôi sẽ gắn bó với nhau thế này hết đời nhưng mỗi người đều có một khoảng trời riêng, không ai cấm đoán ai điều gì cả. Thật đau khổ khi lấy phải người chồng bất lực nhưng còn đau khổ hơn nếu như không thể có con. Tôi chọn con đường này và quyết định đi tới cùng, vì… anh!