Tôi cũng là một nạn nhân của người chồng có ham muốn vô độ để giờ đây khi đã ly hôn và có một cuộc sống mới, tôi vẫn không khỏi kinh hoàng khi nhớ lại những ngày tháng đã qua.
Chúng tôi yêu nhau khi cả hai là sinh viên năm cuối đại học. Thời gian đó, mỗi lần gặp nhau anh ấy thường có những hành động mơn trớn tôi, thậm chí cả ở những nơi công cộng, vì thế nhiều lần anh làm tôi ngượng chín cả mặt với những người xung quanh. Những lúc chỉ có hai đứa trong phòng anh lại đòi làm “chuyện ấy”. Khi ấy tôi nghĩ đó là chuyện bình thường, anh có yêu tôi mới mong muốn được gần gũi tôi như vậy.
Nhưng tôi được giáo dục trong một gia đình nề nếp nên tôi không muốn “chuyện ấy” xảy ra cho đến tận khi chúng tôi là vợ chồng. Tôi cũng bày tỏ rõ quan điểm của tôi với anh về điều đó. Anh không vui nhưng trước thái độ kiên quyết của tôi anh cũng đành chấp nhận. Tôi luôn tránh những hoàn cảnh nhạy cảm dễ nảy sinh “nhu cầu” và thường dẫn anh tham gia các hoạt động ngoài trời song cũng không ít lần tôi đã phải bỏ chạy ra ngoài để khỏi bị anh “ăn tươi nuốt sống”.
Khi tôi vừa ra trường, anh đã vội giục tôi tổ chức đám cưới luôn. Về ở với nhau tôi mới nhận ra bản chất thực sự của chồng mình. Quả là chồng tôi có nhu cầu rất lớn trong “chuyện ấy”. Trong một ngày có khi anh bắt tôi làm chuyện ấy hai, ba lần. Thậm chí cả giờ nghỉ trưa anh cũng không cho tôi ăn một bữa ngon lành.
Ban đầu tôi cho rằng, trước đây chồng tôi bị kìm nén lâu quá nên mới hành động như vậy nhưng thời gian dài trôi qua mà nhu cầu ấy của anh không hề giảm xuống. Tôi cảm thấy mệt mỏi vì phải phục vụ chồng với tần suất quá dày trong khi đó tôi có rất nhiều việc phải làm. Tôi góp ý với chồng thì anh ấy bảo chưa gì tôi đã chán anh và giận dổi ra mặt.
Tôi bắt đầu nghĩ kế “trốn tránh” chồng. Giờ nghỉ trưa tôi thường lấy lý do đi ăn với khách hàng để ở lại cơ quan. Ngày nghỉ, tuy không được phân công nhưng tôi cũng xin tăng ca cả ngày. Đến tối về nhà, tôi lên giường giả vờ ngủ nhưng cuối cùng cũng bị chồng dựng dậy. Chả thế mà có mấy tháng đi lấy chồng mà sức khỏe tôi sa sút trông thấy. Có khi tôi làm “chuyện ấy” mà chẳng có cảm xúc gì, cứ mặc cho chồng “chiến đấu” một mình.
Đến lúc tôi có bầu, tôi tưởng sẽ có cớ để “nghỉ ngơi” nhưng chồng tôi vẫn không buông tha tôi. Lo sợ ảnh hưởng đến đứa con trong bụng tôi kiên quyết từ chối anh nhiều lần. Những lần như thế chồng tôi giận và sang bên phòng sách ngủ. Tôi nghĩ cách ly vậy cũng tốt chồng sẽ không làm phiền tôi nên tôi cứ mặc kệ anh.
Hôm đó đến đêm trời bỗng dưng đổ mưa. Tôi sợ chồng lạnh nên dậy mang chăn sang cho anh. Khi tôi vào cửa phòng đang mở, không thấy chồng tôi ở đó tôi đoán chắc anh đang đi vệ sinh. Vào bên trong tôi hoảng hốt khi thấy cảnh “nóng” trên vi tính của anh, và càng sốc hơn khi nhân vật chính trong cuốn phim đó là anh với một cô gái trẻ.
Cũng vừa lúc đó chồng tôi trở vào, tôi tát vào mặt anh ta một cái rồi bỏ chạy ra khỏi phòng. Chồng tôi van xin tôi tha thứ. Anh nói rằng chỉ làm chuyện đó duy nhất một lần với gái làng chơi vì những lần tôi hay từ chối anh. Anh quay lại để thỉnh thoảng đem ra xem giải quyết “nhu cầu” mỗi khi cần.
Là một người vợ ai chẳng đau đớn khi tận mặt chứng kiến cảnh trụy lạc của chồng mình. Tôi đã định chia tay với anh nhưng nghĩ đến đứa con trong bụng tôi sinh ra sẽ không có cha tôi đành ngậm bồ hòn làm ngọt bỏ qua cho chồng. Chồng tôi cũng hứa sẽ không tái phạm nữa.
Thế nhưng ngựa lại quen đường cũ. Những khoảng thời gian tôi ốm nghén tôi chẳng còn hơi sức nào mà nghĩ đến “chuyện ấy”, chỉ suốt ngày nằm bẹp trên giường. Đến cuối thai kỳ, tôi nghỉ chế độ và về ngoại nghỉ ngơi.
Lần ấy tôi trở lên sớm hơn dự định. Bất ngờ khi vừa vào đến nhà tôi thấy chồng tôi đang quấn lấy bà giúp việc hơn chồng tôi đến cả hơn chục tuổi hàng tuần vẫn đến nhà tôi dọn dẹp. Tôi không thể tin vào mắt mình nữa. Tôi gào lên trong cơn giận giữ. Chồng tôi không nói được câu nào còn bà ta thì nhanh chóng chạy mất. Vì quá xúc động nên tử cung tôi co thắt dữ dội. Tôi đã sinh đứa con đầu lòng vào cái ngày nghiệt ngã ấy.
Từ khi ở trong bệnh viện đến khi về nhà tôi chẳng nói với chồng tôi câu nào, cũng chẳng nói với ai chuyện đó. Nói ra chỉ thêm nhục nhã. Khi về nhà tôi thảo sẵn đơn ly hôn cho chồng tôi ký nhưng một lần nữa anh lại van xin tôi. Chồng tôi lại ra sức giải thích và một lần nữa tôi lại mủi lòng.
Biết mình có lỗi, từ lúc tôi sinh chồng tôi chạy đôn chạy đáo lo hết mọi thủ tục và chăm sóc mẹ con tôi nhiệt tình, chu đáo. Nhìn anh ôm và ru con ngủ tôi lại không nỡ chia cắt tình cảm cha con. Lòng tôi lại nhen nhóm hi vọng, có con có thể anh sẽ thay tâm đổi tính.
Song mọi việc diễn ra không như tôi mong đợi. Thêm một đứa trẻ thêm bao nhiêu việc, ngoài thời gian đi làm tôi lại phải chăm sóc con và làm việc nhà. Có khi con quấy khóc tôi phải thức cả đêm. Lúc nào tôi cũng tất bật với tã, bỉm và pha sữa cho con, chính vì thế tôi ít có thời gian để ý đến chồng. Có khi vừa “nhập cuộc” thì con khóc tôi lại phải dậy để ẵm con.
Chồng tôi không thông cảm đã đành lại còn cáu gắt, còn ác miệng buông lời rủa độc con. Bao nhiêu áp lực đè lên tôi. Tôi muốn chiều chồng nhưng không thể phân thân để làm vừa lòng anh. Còn chồng tôi thay vì chia sẻ việc chăm sóc con cái với tôi anh lại chỉ chăm chăm làm “chuyện ấy”.
Cuộc sống của tôi mệt mỏi và nặng nề vô cùng. Thậm chí nhiều lúc cơ thể tôi toàn mùi mùi sữa hôi rình và chẳng còn chút sức lực nào chồng tôi vẫn ép tôi “phục vụ” anh vậy mà vẫn không khiến anh vừa lòng. Chồng tôi bắt đầu thường xuyên vắng nhà vào buổi trưa và ngày nghỉ. Tôi linh tính đang có một chuyện gì đó không bình thường đang xảy ra.
Rồi một ngày nọ, có người bạn gọi cho tôi bảo thấy chồng tôi vào nhà nghỉ với 3 người phụ nữ khác. Tôi lập tức gửi con cho bác hàng xóm và phi xe đến chỗ bạn tôi bảo. Đợi mãi cuối cùng tôi cũng thấy chồng tôi ra. Đúng là chồng tôi đang ôm vai bá cổ 3 người phụ nữ, họ đều là đồng nghiệp cùng cơ quan với anh ta mà tôi đã có cơ hội gặp mặt.
Tôi nộp đơn lên tòa án xin ly hôn ngay sau đó. Sau lần ấy chẳng có lý do gì để tôi lưu luyến một người chồng như thế. Dẫu con tôi có không có cha nhưng còn hơn để nó lớn lên với một người cha bệnh hoạn như vậy. Lâu nay tôi đã vô tình trở thành nô lệ tình dục cho chồng mà tôi không nhận ra. Anh ta đã khiến cho cuộc sống của tôi quá bi đát và mệt mỏi. Dù có phần đau đớn vì sự phản bội của chồng cũ nhưng tôi cảm thấy mình may mắn vì đã thoát khỏi cuộc hôn nhân đầy hãi hùng đó.