Tôi là sinh viên đại học, là niềm tin và cũng là hi vọng của bố mẹ và cả cái làng quê ấy. Thế mà, cái tôi đem về lại chỉ là một cái bụng bầu chình ình 7 tháng khi còn chưa tốt nghiệp ra trường. Tôi tin chắc rằng điều này sẽ giết chết tôi nếu như bố mẹ biết. Nhưng cái thai đã quá lớn, thế nên tôi không còn có thể phá bỏ nó nữa.
Kể một chút về gia đình tôi. Bố mẹ tôi là nông dân, chỉ làm ruộng quanh năm và đi làm thuê làm mướn. Từ bé tôi vốn đã yêu thích việc học hành và cũng không phải là đứa học kém nên may mắn thay khi thi đỗ đại học. Làng tôi nghèo mà đều là mấy thanh niên học kém. Thế nên ngày tôi nhận giấy báo trúng tuyển đại học ai cũng yêu quý tôi lắm. Cả cái làng ấy tự hào về tôi, đặc biệt bố mẹ tôi càng tự hào. Đi đâu thấy ai quen biết là cũng khoe với người ta rằng: “Con gái tôi đang học đại học dưới Hà Nội đó!”.
Vậy đấy, mỗi lần tôi về nhà mọi người trong xóm đều đến chơi đông vui lắm. Tôi thấy rằng mình được yêu quý quá mức. Cũng vì là sinh viên đầu tiên của cả khu đó mà. Nhà cũng xa thủ đô nên mỗi năm tôi chỉ về nhà 2 lần. Một đợt nghỉ lễ dài và đợt Tết.
Tôi yêu nhầm gã đàn ông tệ bạc (Ảnh minh họa)
Cứ thế cuộc sống của tôi sẽ êm đềm trôi qua nếu như tôi không yêu phải một gã đàn ông tệ bạc. Anh ta trên tôi một khóa. Vừa vào trường đã được anh hướng dẫn mọi thứ và dắt đi thăm trường với tư cách là tình nguyện viên. Đợt đó, tôi thật sự thích anh ấy lắm nhưng mới là sinh viên năm nhất và cũng không muốn dây đến chuyện yêu đương nên tôi đã không nói gì cả.
Đến khi học năm hai thì anh ấy học năm ba và chúng tôi trở thành một đôi sau mấy màn gán ghép từ anh chị trong đội tình nguyện ấy. Rồi cứ vậy tình yêu ấy đẹp đẽ mặn nồng trôi qua những năm tháng của tuổi học trò. Tưởng đâu tình yêu ấy sẽ có ngày đơm hoa kết trái thật sự. Nhưng rồi, tình yêu ấy kết trái khi tôi mang bầu, còn đơm hoa thì lại không.
Đợt đó chính là khi anh tốt nghiệp ra trường, còn tôi thì kết thúc sinh viên năm ba. Tôi đã cùng anh ở lại trong căn phòng trọ và chuyện đó đã diễn ra. Có lẽ vì chủ quan nên những lần sau đó tôi và anh đều không phòng bị gì. Tất nhiên chỉ vài tháng là quá đủ khi tôi dính bầu. Tôi hoảng hốt đến vô cùng khi báo tin cho anh. Anh thì giữ cho tôi niềm tin khi khẳng định rằng sẽ có một đám cưới diễn ra. Chỉ cần giờ tôi học năm cuối nhưng vẫn cố dưỡng thai, đến kì hai thì xin bảo lưu kết quả, còn anh thì sẽ tìm một công việc ổn định lo cho hai mẹ con..
Tin tưởng anh khi ấy tôi đã kết thúc học kì một, vừa bảo lưu học kì hai được gần 2 tháng thì anh chàng người yêu của tôi cũng biệt tích luôn. May thay tôi có công việc làm thêm tại nhà với thu nhập không cao để chuẩn bị cho con. Nhưng rồi thời gian nghỉ đã quá gần, tôi mang bầu đã 7 tháng rồi, bắt buộc phải về quê thăm bố mẹ. Lúc đó gấp gáp quá tôi thật sự không biết mình phải làm gì. May sao thỉnh thoảng tôi có nói chuyện với anh chàng phụ xe về trên quê mình. Thế là tôi nhắm mắt nhắt tin nhờ anh ấy làm cha đứa bé giúp tôi vài ngày.
Đưa anh về để ra mắt gia đình với cái bụng bầu to sụ. Bố tôi đã đánh cho anh vài cái bạt tai rồi chửi bới vì không biết giữ gìn cho tôi. Còn mẹ chỉ nhìn tôi buồn rầu. Bố mẹ hỏi bao giờ cưới thì tôi chỉ biết câm nín. Không ngờ anh ấy nói: “Bố mẹ cho con thời gian chuẩn bị chừng khoảng 2 tuần thôi ạ!”. Bố nhìn anh gật đầu mà không nói gì.
Đúng hai tuần sau thì đám cưới của tôi và anh phụ xe diễn ra thật. Ở đời quả thực có nhiều thứ bất ngờ y như mơ vậy. Anh ấy đồng ý cưới một người con gái đang mang bầu của kẻ khác như tôi. Biết là anh ấy chỉ giúp đỡ mình nhưng lòng tôi biết ơn lắm.
(Ảnh minh họa)
Về làm dâu và làm vợ anh. Bước vào phòng tân hôn tôi choáng ngợp khi ở đó là hình nến lung linh rồi anh quỳ xuống và nói:
- Thật ra anh thầm mến mộ em lâu rồi. Mỗi lần em về quê anh đều để ý em. Nhưng vì em là sinh viên đại học còn anh chỉ là phụ xe nên thấy mình không xứng với em. Nay em đã cho anh cơ hội, em đồng ý cho anh chăm sóc mẹ con em nhé!
- Em, nhưng em không xứng với anh. Em… em còn đang mang bầu đứa con của người khác nữa.
- Chuyện đó không quan trọng, chỉ cần em tin yêu anh. Cho anh cơ hội ở bên mẹ con em là anh vui rồi.
Tôi không nói thêm được lời nào vì nước mắt đã rơi xuống chỉ biết ôm chặt lấy anh thay cho lời cảm ơn. Tưởng rằng cuộc đời mình đã rơi vào ngõ cụt vào ngày bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng bầu. Thật không ngờ tôi lại may mắn tìm được cho mình một hạnh phúc khác.