NỮ GIỚI » Tâm sự

Bầu 8 tháng bạn trai vẫn biệt tích, liều mình thuê anh bán bánh bao đóng giả người yêu về xin cưới và cái kết bất ngờ

Thứ sáu, 09/09/2016 11:59

'Anh ơi, em nhờ anh chuyện này anh giúp em với. Anh về cùng em một ngày thôi rồi em sẽ trả công anh bằng số tiền anh bán bánh bao cả tuần'.

Tôi và Minh yêu nhau khi cả 2 bước vào năm cuối đại học. Nhiều lần hai đứa ở bên nhau, Minh cũng đòi hỏi chuyện ấy nhưng tôi vẫn cố gắng giữ mình. Rồi đến lúc ra giường, vài lần anh vẫn muốn nhưng tôi kiên quyết từ chối. Tôi muốn công việc ổn định thêm 1 năm nữa đã, chứ nhỡ ra có bầu mà kinh tế chưa có thì khổ lắm.

Vậy nhưng vì yêu lâu, hai đứa cũng ở gần nên dù tôi cố gắng giữ nhưng cũng không thể nào cự tuyệt Minh mãi được. Cuối cùng hai đứa đã có lần vượt rào đầu tiên. Vì mới đèn đỏ xong nên tôi nghĩ chắc cũng không dính ngay được nên không dùng thuốc khẩn cấp. Nhưng không ngờ đến tháng tôi chậm kinh và que thử thai đã 2 vạch. Tôi gọi điện cho Minh.

Qua một hồi nói chuyện, tôi kiên quyết không bỏ còn Minh nói tùy tôi, anh sẽ về nhà nói chuyện với bố mẹ rồi tới nhà tôi nói chuyện. Tôi háo hức đợi anh từ quê lên thế nhưng thật không ngờ anh đã một đi không bao giờ trở lại. Lúc đầu anh nói bố mẹ bảo xin việc ở quê cho ổn định, cưới rồi 2 đứa về đó làm luôn, anh về trước rồi lo cho tôi sau. Anh xin xong việc sẽ bảo bố mẹ sang nhà tôi.

Tôi sốt ruột quyết định về quê anh xem tình hình thế nào thì sốc nặng khi bố mẹ anh nói anh chưa hề về nhà cả năm nay rồi. (Ảnh minh họa)

Tôi ở lại thành phố chờ đợi nhưng khi cái thai 4 tháng rồi vẫn chẳng thấy anh động chạm gì tới việc nói chuyện người lớn. Tôi sốt ruột quyết định về quê anh xem tình hình thế nào thì sốc nặng khi bố mẹ anh nói anh chưa hề về nhà cả năm nay rồi. Chẳng biết người yêu đi đâu, tôi lại không thể nói mình đang có thai, vậy là tôi trở lại thành phố nước mắt như mưa. Mấy hôm trước tôi đã trót nói với mẹ là có bầu và gia đình bạn trai sắp sang rồi. Giờ phải làm sao.

Tôi đợi chờ Minh, nhưng vô vọng vì sau khi biết chuyện tôi về quê anh ta đã cắt đứt mọi liên lạc. Cái bụng lớn dần, mẹ gọi điện giục giã, tôi không dám về nhà vì mọi người dị nghị. Tôi đã phải xin nghỉ việc ở công ty chỉ ở nhà bán hàng online để tránh sự soi mói của đồng nghiệp. Cho tới khi cái thai đã 8 tháng, ngày đẻ cận kề, bố mẹ bắt tôi về hỏi chuyện bằng được khiến tôi không còn biết phải tính sao. Lúc đó thậm chí đã nghĩ tới chuyện tự tử, nhưng lại không thể vì thương đứa con trong bụng vô cùng.

Hôm ấy mẹ gọi điện khóc lóc thảm thiết, nói bố ốm nặng vì suy nghĩ chuyện của tôi bắt tôi phải về quê thì tôi không còn cách nào thoái thác được nữa. Vừa mới xách cái túi lếch thếch ra đầu ngõ tìm xe ôm để ra bến xe nhưng chẳng hiểu sao hôm ấy lại chẳng thấy có ông xe ôm nào. Tôi đánh liều tới hàng anh bán bánh bao hỏi anh ấy có làm xe ôm không, nhìn thấy cái bụng bầu của tôi nên anh ấy thương tình đồng ý đợi anh đóng cửa hàng lấy xe.

Nhưng về nhà bây giờ mà đi một mình với cái bụng này thì chỉ làm cho bố tôi bệnh nặng thêm thôi, vậy là tôi níu anh bán bánh bao lại: “Anh ơi, em nhờ anh chuyện này anh giúp em với. Anh về cùng em một ngày thôi rồi em sẽ trả công anh bằng số tiền anh bán bánh bao cả tuần”. Không ngờ sau khi nghe câu chuyện của tôi, anh bán bánh bao lại gật đầu đồng ý. May mắn thuê được người đóng giả bạn trai về xin cưới tôi cũng đỡ lo hơn. Nhìn thấy tôi dẫn bạn trai giả về bố tôi đang mệt vẫn ngồi bật dậy luôn:

- Hai đứa sao giờ này mới vác mặt về hả, định để bố chết rồi mới dắt nhau về sao?

- Cháu… cháu xin lỗi, mong bác tha thứ cho chúng cháu.

Tôi không ngờ anh bán bánh bao diễn đạt đến như vậy. Thậm chí ngồi nói chuyện với bố mẹ tôi, anh ấy còn nói rằng ngày nọ ngày kia sẽ bảo bố mẹ về xin cưới như đúng rồi. Thấy bố mẹ vui vẻ hẳn thì tôi cũng mừng lắm nhưng rồi bụng lại lo lắng vô cùng, vì ngày đó biết kiếm đâu ra người nhà tra về nói chuyện người lớn đây. Tôi cũng đâu dư giả tiền mà thuê người được mà rồi cứ thế này mọi chuyện sẽ bại lộ mất thôi.

Anh chưa có người yêu, cũng đang muốn tìm vợ, nhà anh cũng không khá giả gì nếu em không chê thì về cùng anh chúng mình sẽ dựa vào nhau để sống. (Ảnh minh họa)

Ngày hôm sau tôi và anh bán bánh bao trở lại thành phố, tôi đưa số tiền như đã thỏa thuận nhưng anh không nhận, lại còn nói có duyên gặp lại khiến tôi chẳng hiểu chuyện gì. Nhưng rồi trước ngày anh ta hẹn với bố mẹ tôi là sẽ bảo bố mẹ về xin nói chuyện người lớn, tôi lại rối rít gọi điện cho anh ấy: “Anh nói với bố mẹ em như thế, giờ em biết phải làm sao? Em chết mất thôi”. Nhưng câu nói của anh khiến tôi quá bất ngờ: “Chiều nay em qua nhà anh nhé, nhưng mà cứ để anh nói với bố mẹ anh em chỉ việc ngồi đó và đừng nói thêm gì cả”.

Hóa ra anh đưa tôi về nhà ra mắt bố mẹ, nói anh có lỗi đã làm tôi có bầu và giờ xin bố mẹ anh về quê xin bố mẹ tôi cho cưới. Tôi choáng váng tới không tin vào tai mình nữa. Lúc hai đứa ra bên ngoài, tôi mới dám hỏi anh:

- Anh đừng có đùa em, bố mẹ anh không chấp nhận cái thai đâu, nó đâu phải là cháu của ông bà.

- Anh đã nói có duyên mình gặp lại mà. Ngay hôm nghe chuyện của em, anh đã thấy rất thương cho mẹ con em rồi. Anh chưa có người yêu, cũng đang muốn tìm vợ, nhà anh cũng không khá giả gì nếu em không chê thì về cùng anh chúng mình sẽ dựa vào nhau để sống, đứa bé trong bụng em sẽ là con anh, anh hứa sẽ không bao giờ ghét bỏ nó.

Nghe anh nói mà tôi không cầm được nước mắt. Có nằm mơ tôi cũng không ngờ mình lại gặp được người đàn ông này. Thực sự cảm động nhưng tôi vẫn chưa chắc chắn lắm vào giấc mơ này, nhưng chính anh đã biến giấc mơ ấy thành hiện thực.

Đúng ngày hẹn, anh đưa bố mẹ về quê tôi xin cưới. Đám cưới diễn ra, không rình rang nhưng ấm cũng vô cùng. Con tôi sinh ra được chồng và nhà chồng quý mến, giờ cháu đã 2 tuổi rồi nhưng chưa bao giờ chồng nhắc lại chuyện cũ. Yêu thương mẹ con tôi vô cùng, không ngờ đời tôi lại may mắn tới vậy.

>> Điếng người vì 'vật thể lạ' rơi trước cửa phòng vệ sinh trong ngày kỷ niệm 4 năm yêu nhau

Theo Motthegioi.vn