Các cụ có câu: “Giàu vì bạn, sang vì vợ” chẳng sai. Anh Kiên lúc nào cũng được nở mày nở mặt với bạn bè vì Quỳnh - cô vợ đẹp của anh.
Không những xinh đẹp mà Quỳnh còn rất tài giỏi, tháo vát, năng động và khác hoàn toàn với Kiên. Kiên làm kỹ sư điện, công việc cũng ảnh hưởng tới tính cách. Anh ít nói, toàn bị Quỳnh chê là “Im thin thít như cóc gặm mất lưỡi”. Kiên không đẹp trai, đổi lại anh sở hữu làn da trắng trẻo, thư sinh. Với người khác, anh có thể hơi xuề xòa, vô tâm. Nhưng với vợ mình anh rất chăm sóc, yêu thương Quỳnh. Quỳnh đang là một nhà thiết kế thời trang nên khỏi phải nói về gu ăn mặc của nàng. Xinh đẹp lại biết cách ăn mặc nên Quỳnh càng đẹp hơn. Từ khi lấy Quỳnh, Kiên ăn mặc bảnh bao, phong độ hơn hẳn. Mối quan hệ của Quỳnh thì rộng khắp, chị kết bạn rất nhanh và điều này khiến Kiên khá nể. Những lần công ty có dịp gặp gỡ, tụ tập gì, anh đều dẫn vợ theo. Trong đám chị em phụ nữ, chẳng phải một mình Kiên mà bất kỳ ai cũng phải thừa nhận “Quỳnh luôn long lanh nhất, là cô vợ đẹp nhất”. Là gái thủ đô nhưng Quỳnh không hề ngạo mạn, kiêu căng. Tính Quỳnh sởi lởi nên cả công ty chồng, thậm chí mấy bà vợ bạn chồng cũng quý mến. Nhờ vợ, anh được tiếng thơm trong cả công ty.
Thế nhưng chẳng ai biết tâm trạng thật sự của Kiên. Trước mặt anh luôn "nhất vợ nhì giời" song trong thâm tâm anh vẫn lăn tăn, vẩn vơ với suy nghĩ: “Bao giờ người đàn bà ấy bỏ tôi? Bao giờ cô ấy cho tôi 'cắm sừng'?”. Anh rất yêu Quỳnh nhưng anh mệt mỏi với tính õng ẹo, trẻ con của vợ. Nếu anh làm bất cứ điều gì chướng tai gai mắt (theo cảm nhận của vợ) thì thể nào cả ngày, cả tuần đó anh bị vợ chì chiết, mặt nặng mày nhẹ bảo: “Ly dị thôi, tôi sẽ ngoại tình cho anh biết mặt”. Mà lý do nàng đưa ra lại chẳng có gì đáng nói. Anh nhớ lại thời điểm khi mới yêu: “Lúc yêu cô ấy mới dễ thương làm sao! Ngày đó, vây quanh nàng là vô vàn vệ tinh, tôi suốt ngày phải chạy theo. Còn giờ thì nàng hơi tí là ghen tuông, hơi tí là đòi ly dị”. Quỳnh phân bua, làm trong giới thời trang, chị phát mệt khi mỗi ngày chứng kiến cảnh chồng người trêu hoa ghẹo nguyệt. Mấy thằng bạn thân của chị còn khẳng định: “Không mèo mỡ không phải nam nhi”. Họ còn nhấn mạnh đi nhấn mạnh lại với Quỳnh rằng: “Thằng đàn ông nào cũng sẽ hư, hư trước thì sau khi lấy vợ sẽ ngoan, nhưng thằng nào đang ngoan, hiền khô như bụt thì sau này một tấc lên giời”. Nghe vậy, Quỳnh vội vàng ấn ngay lý thuyết đó vào lão chồng ngoan của mình. Thế là Quỳnh ngày ngày về ỉ ôi với chồng: “Thể nào anh cũng mèo mả gà đồng, trăng hoa chim chuột thì chi bằng một là chúng ta ly hôn, anh đi đường anh, tôi đi đường tôi”. Lần đầu thì Kiên hứa lấy hứa để rằng dù chết cũng không phản bội vợ, song đó cũng chỉ là một lý do. Sau này hễ có gì bực tức Quỳnh lại lôi chuyện ly dị ra để dọa chồng. Anh buồn bã tâm sự: "Ly hôn là phương án cuối cùng để giải quyết một chuyện tình không đến đầu đến đũa. Vậy mà chỉ vì những chuyện nhỏ như cái móng tay vợ cũng lôi ra đòi ly tán. Thật quá chán nản!". Có hôm anh đi làm về trễ 30 phút, Quỳnh cũng nhảy chồm chồm lên bảo: “Đàn ông ai cũng giống ai, chẳng người nào có ý thức đi chợ giúp vợ cả. Ly hôn cho sướng đời, có khi tôi lấy người khác lại hóa may, lấy anh mới khổ”. Đi ăn sinh nhật bạn, thấy chồng của bạn kéo ghế, lấy đũa rồi gắp thức ăn cho vợ, Quỳnh cũng bày đặt so sánh. Cô bới móc, chê bai chồng: “Đấy anh nhìn chồng người ta kia, chiều vợ thế chứ. Mà vợ nó nào có đẹp như vợ anh, đúng là dốt, sướng không biết đường hưởng. Ly hôn đi, anh nên độc thân hơn là lấy vợ”. Cứ có bất cứ một lý do gì dù bé xíu như hạt cát, Quỳnh cũng làm um lên. Càng ngày anh càng thấy mệt mỏi. Đôi khi anh tự hỏi nếu mình giải thoát cho cô vợ đẹp này, liệu cô ấy có được hạnh phúc hơn không? Một lần, công ty có việc đột xuất, anh phải trực đêm tại nơi làm việc. Anh gọi điện báo cáo vợ đàng hoàng rồi mà Quỳnh nhắn tin cả đêm đòi anh phải về, "nếu không về thì thôi, ly dị".
Vì đã ngán đến tận cổ cô vợ xinh của mình, khi vợ chấm dứt màn chì chiết, qua điện thoại anh đành buông ra một câu: "Anh đồng ý, nếu đó là điều em muốn". Sau khi chồng dập máy, Quỳnh choáng váng, bất ngờ. Quỳnh không ngờ chiêu giữ chồng, quản chồng này của cô lại phản tác dụng nhanh đến thế. Thực tâm, Quỳnh rất yêu anh, luôn cố tỏ ra "bề trên" cho anh thấy anh phải chạy theo vợ, để anh phải nhận ra rằng anh là người đàn ông may mắn khi lấy được vợ đẹp... Bản chất những câu nói của Quỳnh chỉ mang tính hù dọa, nhưng ai ngờ... Cô biết hôm đó chính là ngày mà bản thân cô cần xem lại cách giữ chồng, thái độ cư xử của cô với chồng.