Cho tới giờ tôi mới thấy, giàu cũng là một cái tội. Chỉ vì giàu mà giờ đây hạnh phúc cả cuộc đời tôi đang đứng trước một sự lự chọn quá khó khăn. Hai người con gái đang vì tôi mà có bầu. Nhưng oái oăm hơn nữa là tôi lại không yêu cả hai người họ.
Tôi năm nay 28 tuổi. Dù không muốn khoe khoang nhưng tôi phải thừa nhận rằng gia đình tôi khá giàu có. Bố mẹ tôi cũng chỉ có mình tôi là con trai nên bao nhiêu tiền bạc, của lả ông bà đều dành cho tôi cả. Tôi lớn lên trong sự thừa thãi về vật chất nên tôi có một phong cách khác biệt hơn nhiều so với bạn bè đồng trang lứa. Tôi không tiếc tiền để đi chơi, để mua quà tặng bạn. Có lẽ một phần vì thế, phần lại vì tôi điển trai nên xung quanh tôi có khá nhiều cô gái vây quanh.
Công bằng mà nói tôi biết những cô gái đó chỉ đến với tôi vì sự hấp dẫn bề ngoài, điều kiện kinh tế khá giả chứ bản thân họ chưa chắc đã hiểu tôi.Cũng chính vì thế mà tôi chỉ có ý vui chơi qua đường chứ không xác định với ai. Tôi là người sòng phẳng, ai cho cái gì thì tôi phải đáp lại bằng hoặc hơn thế nên những cô gái đến với tôi cho tôi cái thì thì tôi trả gấp 5, gấp 10 lần thứ họ mong muốn. Nhưng tôi lại là người rất nguyên tắc trong việc chọn bạn đời . Tôi có thể yêu đương linh tinh vài cô nhưng người tôi chọn làm vợ phải là người hiểu tôi, yêu tôi thật lòng chứ không phải vì những điều kiện mà tôi có.
Thú thực là ở tuổi 28, tôi đã từng có nhiều cô gái ở bên mình với tư cách tưởng như người yêu. Điều đó cũng không có gì là lạ, dù sao tôi cũng chỉ là một người đàn ông, tôi không dụ dỗ, không mồi chài. Họ cảm thấy muốn như vậy thì đến với tôi và tôi cũng “đền đáp” lại họ những gì mà họ muốn. Ngay từ khi bắt đầu, tôi luôn nói mối quan hệ ấy không phải là thứ đảm bảo cho một đám cưới hay tôi sẽ lựa chọn họ làm vợ đâu nhưng họ vẫn đồng ý nên chúng tôi mới tiếp tục. Khi họ cảm thấy chán hoặc tôi không còn hứng thú, tự khắc mối quan hệ đó sẽ dừng lại như một quán tính.
Vì không thật lòng yêu nên có những thời điểm tôi có tới vài cô quanh mình. Họ không ghen tuông, mà nói đúng ra là không có quyền gì để ghen tuông. Thế rồi tôi tình cờ gặp cô ấy, một người mang tới cho tôi cảm giác yêu đương thực sự, một người mà từ khi quen, yêu, tôi luôn nung nấu sẽ phải cưới cô ấy làm vợ. Nhưng tôi đã phải trả giá cho sự chơi bời trước đây của mình khi muốn tiến đến với cô ấy.
Cách đây nửa năm tôi cặp với 2 người. Trong đó có một cô sinh viên năm thứ 2. Cô ấy thích tôi, muốn được ở bên tôi nên tôi chiều. Để đáp lại những gì mà cô ấy cho tôi, tôi đã chu cấp cho cô ấy khá nhiều tiền để trang trải cuộc sống. Tôi coi đó như một sự công bằng nhưng với cô ấy nó lại thấy nó quá hấp dẫn và muốn thành vợ tôi để thay đổi cuộc đời. Nhưng tôi không yêu cô ấy, dù cho cô ấy ngoan hiền. Còn người phụ nữ thứ hai hơn tôi 3 tuổi. Có thể nói đó là một cuộc dạo chơi thú vị của tôi vì tôi thấy thích thú khi nó khác lạ hơn những lần cặp với mấy em trẻ đẹp. Ở bên cô ấy tôi được chiều chuộng, chăm sóc và không phải mệt vì những lần giận dỗi khó chịu như mấy em mới lớn. Đó là lí do tôi cặp với chị ta.
Tôi đã phạm phải một sai lầm lớn, một sai lầm mà với kinh nghiệm tình trường, tôi không bao giờ nghĩ mình mắc phải. Không hiểu thế nào mà tôi lại làm cho cả hai cô có bầu. Đớn đau là ở chỗ, đó đúng vào thời điểm tôi đem lòng yêu một cô gái khác, yêu thật lòng. Tôi gặp cả hai người và yêu cầu họ bỏ đứa bé đi, tôi sẽ không để cho họ thiệt thòi. Người phụ nữ lớn tuổi thì không chịu, cô ấy cứ thuyết phục tôi vì tình nghĩa, vì đứa con mà cưới cô ấy. Tôi hiểu đó chỉ là một phần thôi, phần còn lại cũng vì cô ta hám cái gia tài kếch sù của tôi. Còn cô gái trẻ đang học năm thứ hai đại học kia thì bù lu bù loa lên ra mặt. Cô ta nhất định không chịu nhận tiền mà cứ nằng nặc bắt tôi cưới. Cô ta tất nhiên cũng không nằm ngoài cái tham vọng được trở thành bà chủ trong nhà tôi nên mới cố tình để “thả” mang bầu như một tấm thông hành.
Giờ tôi đang yêu một cô gái, cô ấy cũng rất yêu tôi nhưng cô ấy là người không chấp nhận chuyện lăng nhăng trong tình yêu nên tôi dám chắc nếu tôi công khai chuyện này thì cô ấy sẽ không bao giờ chịu. Đã vậy lại không chỉ 1 người mà tới tận 2 người thì làm sao chịu nổi? Mà cưới 1 trong hai người phụ nữ mang bầu kia thì tôi không muốn? Tôi phải làm sao để vẹn toàn, vừa cưới được người mình yêu, vừa tròn trách nhiệm với hai đứa con của tôi?