Có những người luôn ở bên cạnh mình, giống như người thân yêu nhất của mình nhưng cuối cùng lại là chính người đó phản bội mình. Tôi đã từng rơi vào hoàn cảnh như vậy nên tôi hiểu, lòng người thật khó lường và chính sự việc ấy đã khiến tôi cho đến tận ngày hôm nay, không còn dám tin ai ngoài người thân ruột thịt của tôi…
Tôi có một cô bạn thân, cô ấy xinh xắn, cao ráo hơn tôi. Tôi và cô ấy từng chơi với nhau như chị em ruột, suốt từ thời sinh viên đại học cho đến khi ra trường. Tình cảm tốt đẹp, cả hai coi nhau như chị em, về nhà nhau chơi thân thiết, cả bố mẹ anh chị em đều biết là chúng tôi có tình bạn đẹp. Công nhận, cô ấy tốt với tôi, tôi đón nhận và cũng đáp lại tình cảm tốt đẹp ấy.
Hai đứa chẳng bao giờ ghen tị nhau điều gì. Học cùng lớp, đi thi cùng nhau chẳng sợ điểm hơn điểm kém. Có bài làm được tôi cũng cho cô ấy xem và cô ấy cũng vậy. Cả hai hỗ trợ nhau trong công việc học tập, đi chơi và quan tâm săn sóc nhau lúc xa nhà, ốm đau. Nếu mà cái thời ấy chuyện les rộ lên thì có khi họ nghĩ tôi là les. Chỉ là thời đó, con gái thân nhau kiểu ấy cũng không có gì là lạ…
Rồi, cái ngày tôi có người yêu cô ấy có vẻ buồn lắm. Mừng cho bạn nhưng buồn vì từ nay hai đứa sẽ không còn nhiều thời gian gắn bó nữa. Tôi cũng ra sức giới thiệu cho bạn một người, đó là bạn của người yêu tôi. Cô ấy cũng có cảm tình nhưng sau đó hai người họ có đi được đến đâu không thì tôi cũng không rõ, chỉ nghe cô ấy nói, không tiến xa hơn được…
Tôi đi lấy chồng sau hơn 1 năm hẹn hò. Thật ra cũng chưa muốn ‘theo chồng bỏ cuộc chơi’ sớm như vậy, chỉ là vì nghĩ, yêu nhau lâu quá cũng không hay. Ra trường, đi làm rồi cũng phải lấy chồng thôi. Gặp được đám tốt, phù hợp với mình thì cưới.
Cô bạn thân hay khen ngợi chồng tôi, nói tôi tốt số lấy được người chồng hiền lành, chăm chỉ làm việc kiếm tiền lại chiều vợ con. Thật sự là chồng tôi chiều vợ thật, quan tâm vợ và rất tâm lý với vợ. Riêng khoản bạn bè, chồng tôi thoải mái lắm. Tôi thích đi đâu hay có việc gì với bạn bè là chồng đồng ý ngay. Chỉ là không đi quá khuya là được.
Hai đứa chưa có con nên việc chơi bời đi lại càng dễ hơn. Có khi chồng tâm lý cho tôi đi tâm sự cùng bạn bè rồi có gì anh lại đón tôi về vào buổi tối. Tôi cảm thấy yên tâm về chồng. Anh chiều tôi như vậy, tôi cũng cảm thấy mình thật may mắn và được an ủi…
Cô bạn thân của tôi hay tâm sự với tôi về chuyện yêu đương của mình, nên tôi cũng là người lắng nghe. Cô ấy rất hay tới nhà tôi chơi, thấy nhà cửa khang trang, cô ấy mừng lắm. Nói rằng sau này hi vọng cũng kiếm được một tấm chồng như tôi cho yên tâm. Tôi động viên cô ấy chẳng phải lo lắng gì, vì nửa kia rồi sẽ đến với mình, căn bản vì cô ấy xinh đẹp hơn tôi rất nhiều. Mỗi lần nói về chuyện xinh đẹp hơn, cô ấy lại buồn. Trước đây tôi không hiểu, cô ấy buồn vì xinh đẹp hơn tôi lại không lấy được người chồng mà cô ấy mong ước như chồng tôi.
Biết nhà tôi, cô ấy hay lui tới nhà chơi, rồi dần dần, khi tôi không có nhà, cô ấy cũng tới với lý do biếu này biếu kia. Có khi tôi bắt gặp cô ấy chủ động gọi cho chồng tôi để tới nhà thì cô ấy bảo, không tiện gọi cho tôi vì sợ tôi không có nhà nên đưa quà cho chồng luôn. Tôi không nghi ngờ gì vì bạn bè thân nhau, ai lại nghi ngờ cái chuyện vớ vẩn đó…
Có hôm, tôi lại thấy cô ấy gọi cho chồng tôi khi tôi và chồng đi cùng nhau, chắc cô ấy không biết. Chồng tôi bảo không hiểu sao cô bạn của vợ hay gọi cho anh ấy, định không nghe vì sợ tôi nghĩ ngợi nhưng tôi bảo chồng cứ nghe. Cô ấy nói vài ba chuyện linh tinh rồi bảo chồng tôi tới nhà sửa hộ cái bóng điện. Thiếu gì người nhờ mà lại nhờ chồng tôi sửa cho cái bóng điện. Tôi thấy hơi hoang mang…
Tôi buồn bực và nói chuyện với chồng về một chút suy nghĩ ích kỉ của mình. Rồi sau đó tôi lại tự vả vào miệng mình, nghĩ rằng có chồng đã khiến tôi quá nhỏ nhen chăng. Bạn cô đơn, không có người bên cạnh nên bạn muốn tôi chia sẻ, vậy mà tôi lại nghi ngờ bạn, người bạn thân như chị em ruột. Tôi sợ bạn thân cướp chồng.
Chồng tôi cũng đến giúp cô ấy, chồng còn kể, cô này nấu cơm ngon lắm mời chồng nhưng anh không ăn. Chồng rất tinh ý, nhận ra điều gì đó bất thường của cô bạn thân và ánh mắt lo lắng của vợ dù vợ không nói ra. Anh nhìn tôi cười âu yếm…
Hôm sau, tôi thấy cô ta nhắn tin cho chồng rằng, ‘anh muốn biết quá khứ của Ng không, em có nhiều điều muốn nói cho anh nghe lắm. Em cảm giác anh chưa hiểu về vợ mình nhiều, em muốn anh hiểu Ng hơn vì em là bạn thân của cô ấy, cái gì em cũng biết cả. Anh còn chưa chắc hiểu cô ấy bằng em đâu nhé. Nếu anh đồng ý, em mời anh đi cà phê…’.
Cái quá khứ của tôi là gì. Tôi lấy điện thoại của chồng nhắn lại để mồi chài cô bạn. Cô ấy nói ‘ngày trước, có phải Ng đến với anh nhưng không còn trong trắng’. Tôi bàng hoàng trước tin nhắn của bạn thân. Tôi hốt hoảng, sợ hãi, sao người tôi coi như chị em lại có thể nói ra những chuyện đó. Đúng, tôi không còn trong trắng nhưng chồng tôi không phải người đàn ông cổ hủ, anh đâu có quan trọng chuyện đó. Vậy mà cô ấy định kể lại cái gì. Tất nhiên, chắc là trong câu chuyện cô ấy định kể, sẽ bôi xấu tôi là loại đàn bà dễ dãi hay gì đó, khéo lại bịa ra câu chuyện phá thai vì hiện tại tôi và chồng chưa có con,… Cô ấy thật cao tay khi có ý định với chồng tôi, chắc lại định lặp lại chuyện như nhiều người vô ơn khác, bạn thân cướp chồng.
Tôi nhắn lại cho bạn một tin nhắn ‘em không cần kể đâu, cái gì về Ng anh cũng biết hết vì vợ anh đang ngồi bên cạnh và đọc tin nhắn của em đây’.
Sau tin nhắn ấy, không thấy người bạn nhắn lại nữa. Có lẽ là cô ta quá hoảng, sợ hãi vì đã bị tôi bắt thóp. Tôi rơi nước mắt, nghĩ lại những tháng này đã qua. Tại sao lại khổ như vậy, buồn quá. Bạn vì ghen tị với tôi mà làm như vậy sao, vậy thì tình nghĩa chị em bao lâu đâu mất rồi? Tại sao con người ta lại thay lòng nhanh như vậy, rốt cuộc, tôi đã làm gì sai?