NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị bạn trai bỏ rơi với cái bụng bầu, tôi thuê anh lái xích lô về ra mắt bố mẹ và cái kết bất ngờ vào ngày hạ sinh đứa bé

Thứ ba, 28/02/2017 10:09

Tôi đã vô cùng đau khổ và tuyệt vọng trong cái ngày mình bị người yêu đá bay khỏi cuộc đời anh ấy khi ấy với cái bụng bầu đã to vượt mặt...

Sinh ra trong một gia đình nghèo khó, tôi tự biết thân phận mình nằm ở đâu. Cũng bởi vì thế nên tôi vô cùng lo lắng cho tương lai của bản thân. Tự mình cố gắng học tập chỉ hi vọng sẽ có một tương lai tươi sáng hơn khi cả bố mẹ đều đặt hết mọi niềm tin vào tôi.

Trước giờ, tôi luôn là một cô gái có tư tưởng và nguyên tắc vô cùng truyền thống. Tính cách của tôi cũng khá bảo thủ và không hề có tính muốn dựa dẫm vào người khác. Tôi cứ nghĩ mình sẽ giữ mãi cái tính này cho đến ngày tôi có người yêu. Đến lúc này tôi mới phát hiện ra một điều rằng, thật ra tôi vẫn chỉ là một người con gái, bản thân tôi vẫn là một cô gái đang mới lớn và chưa hề trưởng thành. Cũng chính vì vậy mà tôi chưa thể hiểu được hết sự đời, chưa trải nhiệm đủ và tôi cũng chưa biết tình yêu là gì và nó có ảnh hưởng đến thế nào.

Tình yêu của tôi và anh khá bất ngờ khi anh cũng là một sinh viên của trường tôi. Anh là chàng trai bảnh bao, không ngờ anh lại chọn một đứa con gái có nhan sắc bình thường như tôi để yêu. Tình yêu ấy kéo dài hơn một năm thì anh ra trường, khi đó tôi vẫn còn đang là một cô sinh viên năm cuối.

Chúng tôi vẫn yêu nhau, anh đi làm, tôi đi học. Nhưng rồi, có một biến cố xảy ra. Do một lần bất cẩn khi gần gũi anh tôi đã không biết tự bảo vệ mình. Cũng chính lần đó tôi đã mang bầu. Trong cái lúc hoang mang nhất thì anh an ủi tôi rằng cứ để đứa bé sinh ra đã. Hiện tại anh chưa đủ khả năng để cưới tôi, nhưng anh hứa con chào đời anh sẽ tổ chức đám cưới với tôi. Biết là mình có lỗi với bố mẹ, nhưng tôi thấy đứa bé không hề có tội. Cũng chính vì thế nên tôi đã cố gắng giữ đứa con nhỏ đó lại bên mình.

Bạn trai bỏ rơi khi tôi đang sắp tới ngày sinh đẻ (Ảnh minh họa)

Được một cái rằng từ ngày tôi mang bầu, anh người yêu luôn chăm sóc tôi chu đáo lắm. Tôi bụng bầu lớn hơn nên đành bảo lưu lại một kì học cuối cùng. Thế mà cái ngày bụng bầu của tôi bước sang đến tháng thứ 9, cái bụng bầu ấy đã to vượt mặt chuẩn bị đến ngày sinh đẻ đến nơi thì anh, người đàn ông tôi yêu lại bỏ mặc lại mẹ con tôi mà đi. Anh biến mất khỏi cuộc đời của tôi như chưa từng xuất hiện vậy, chỉ có để lại một đứa bé trong tôi rồi bỏ đi.

Tôi đau khổ lắm, đau đớn vô cùng. Bất kể lúc nào tôi cũng khóc và không biết mình phải làm sao. Chính hôm đó, tôi đã lên bờ hồ bằng một chiếc xích lô. Anh chàng đó đã ngồi lại hỏi han tôi khi nhìn thấy tôi khóc. Anh ấy ngồi lắng nghe mọi chuyện tôi kể. Đúng lúc đó trong đầu tôi nảy ra ý định thuê tạm anh lái xe xích lô ấy về quê làm chồng mình cho bố mẹ đỡ lo và cũng thấy an tâm hơn về tôi. Thật không ngờ anh ấy lại gật đầu đồng ý.

Ngày về nhìn thấy bụng tôi to chình ình lên như thế bố mẹ tôi trách móc anh nhiều lắm. Dẫu vậy nhưng anh không hề nói một lời oán thán nào. Anh cũng chính là người đưa tôi đến viện, chăm sóc tôi từng ly từng tý một. Cảm giác như một người chồng đang chăm sóc người vợ của mình vậy. Điều đó khiến tôi cảm thấy mình vô cùng may mắn và hạnh phúc.

Ngày tôi sinh, anh bên tôi, nhìn tôi đau đơn vật vã với đứa con mới chào đời. Vậy mà, lúc bế con tôi trên tay anh cưng nựng rồi thủ thỉ:

- Cho anh làm bố đứa bé được không? Anh hứa sẽ chăm sóc tốt cho hai mẹ con em.

(Ảnh minh họa)

- Nhưng em… em thật sự không xứng.

- Ngốc quá, có gì mà không xứng. Công việc của anh cũng không phải là xích lô đâu. Đây là xích lô của bố anh, hôm đó ông nghỉ nên anh mới mượn đi dạo quanh không ngờ lại gặp em.

- Thật sao. Anh, vậy anh làm…

- Anh làm công việc văn phòng, cũng là trưởng phòng của một công ty không lớn lắm. Gia đình anh cũng ở quê thôi, nhưng bố mẹ anh chuyển lên thành phố cũng lâu rồi. Em cho anh một cơ hội nhé, anh thật sự rất mến em và muốn em trở thành vợ mình.

- Nhưng mà, em sợ sẽ không ai chấp nhận được em.

- Em đừng lo gì cả. Anh hứa đó, con em cũng sẽ là con anh, cũng đừng lo anh sẽ đối xử tệ với nó được không?

- Dạ, em thật lòng cảm ơn anh nhiều lắm.

- Được rồi, em nghỉ ngơi một chút đi.

Tôi gật đầu không nói chuyện thêm nữa. Đám cưới của chúng tôi sẽ được tổ chức vào cuối tháng tới. Thật sự tôi cảm thấy quá bất ngờ và may mắn với cuộc đời mình. Nào ngờ bị người yêu bỏ rơi phũ phàng đến mức phải thuê anh xích lô về ra mắt bố mẹ mà lại nhận được một hạnh phúc mà có nằm mơ tôi cũng không dám mơ tới.

Mộc (Theo Giadinhvietnam.com)
Tin nổi bật
Tin cùng chuyên mục
Tin Video
Tin mới