NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị bố đuổi ra khỏi nhà, tôi bỏ đi biệt tích 8 năm liền

Thứ sáu, 27/01/2023 13:51

Suốt 8 năm qua, tôi cắt đứt liên lạc với người thân và tự nhủ phải làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Tôi muốn chứng minh với mọi người, bản thân không phải là người vô dụng.

Tôi từng có một gia đình không được hạnh phúc. Chồng cậy làm ra tiền, sống áp đặt, không tôn trọng lời nói của vợ, luôn cho bản thân là giỏi giang. Suốt 2 năm chung sống với nhau, không một ngày nào tôi cảm thấy bình yên.

Đỉnh điểm là trong một lần cãi nhau, tôi định bế con về nhà ngoại nhưng bị chồng ngăn cản. Anh bảo tôi muốn đi đâu thì đi nhưng phải để con lại. Trong lúc nóng giận, tôi bỏ lại con và quyết định về nhà ngoại một thời gian để dằn mặt chồng.

Thế nhưng khi về nhà, bố mẹ tôi tỏ ra rất tức giận, đuổi tôi về nuôi con. Bố bảo đã nuông chiều tôi quá, gặp khó khăn một chút mà không vượt qua được. Bố còn bảo chồng tôi là người đàn ông chín chắn, còn tôi thì tính tình quá trẻ con. Chồng góp ý đúng thì phải cố gắng mà tiếp thu, thay đổi bản thân để giữ hạnh phúc gia đình, đừng suốt ngày giận dỗi và bỏ về nhà ngoại.

Tôi bỏ ngoài tai lời khuyên của bố, cho rằng bản thân lấy nhầm chồng và quyết tâm chia tay. Nhưng bố không cho tôi ly hôn mà bắt về với chồng con. Tôi về ở được đúng 1 ngày thì bố đuổi đi và không cho ở lại. Không còn chỗ nào để đi, tôi giận tất cả mọi người đã hắt hủi mình. Tôi quyết định đi đến một nơi thật xa và bắt đầu làm lại cuộc đời.

Ảnh minh họa

Suốt 8 năm qua, tôi cắt đứt liên lạc với người thân và tự nhủ phải làm việc chăm chỉ và kiếm thật nhiều tiền. Tôi muốn chứng minh với mọi người, bản thân không phải là người vô dụng.

Hiện tại cuộc sống của tôi rất tốt, tôi cũng không còn giận dỗi người thân nữa. Tết năm nay, tôi quyết định về thăm gia đình. Nhưng điều đau đớn nhất là bố tôi đã mất 2 năm trước rồi. Trước đó mọi người cũng tìm kiếm tôi nhiều nơi nhưng không có tin tức gì.

Chị gái kể là trước lúc mất, bố luôn gọi tên tôi. Bố bảo rất khổ tâm khi phải đuổi tôi ra khỏi nhà nhưng chỉ có làm thế mới giúp tôi trưởng thành được. Biết tôi thích bánh trưng, Tết năm nào bố cũng gói nhiều để mong tôi về ăn.

Chị gái còn nói chồng tôi vẫn ở vậy nuôi con. Thỉnh thoảng hai bố con vẫn về thăm bà ngoại. Tết năm nay, tôi trở về đoàn tụ gia đình, mọi người sẽ rất vui. Tôi bật khóc khi nghe lời chị nói, mọi người vẫn dành tất cả tình thương cho tôi, còn những năm qua tôi lại giận dỗi không muốn gặp ai.

Tôi có lỗi với bố, có lỗi với chồng con. Tôi tự nhủ sau này sẽ sống thật tốt để bù đắp những mất mát mà tôi đã ra những năm qua cho mọi người.

VA (Theo Thuơng Hiệu và Pháp Luật)