Mẹ nói: “Con không cha như nhà không nóc, con cái lớn lên không trộm cắp thì cũng đĩ điếm”. Tôi nghe mẹ nói vậy thì rất buồn vì biết rõ người yêu mình được nuôi dạy rất đàng hoàng từ bé. Từ khi quen nhau đến nay đã 3 năm, cô ấy chưa bao giờ cho phép tôi vượt quá giới hạn.
Thật lòng, tôi rất yêu và tôn trọng người mình yêu. Tôi không thể sống thiếu cô ấy nhưng nếu cãi lời thì mẹ sẽ không tha thứ. Tôi phải làm sao để bảo vệ tình yêu của mình mà không làm rạn nứt tình cảm gia đình?
vuphong…@gmail.com
Bạn thân mến
Những gì bạn trình bày cho thấy bạn là người rất hiểu chuyện. Không có ai chọn cửa để sinh ra nhưng xưa nay, người đời vẫn thành kiến với những đứa trẻ không cha. Điều này là không công bằng với những người vốn đã chịu nhiều thiệt thòi, bất hạnh ngay từ khi mới lọt lòng.
Rất may là bạn không nghĩ giống mẹ mình. Ba năm quen biết, yêu thương cũng đủ để bạn hiểu về người mình muốn gắn bó trọn đời. Nếu thật sự yêu thương, tin tưởng và không thể sống thiếu nhau thì việc các bạn phải làm bây giờ là đấu tranh để bảo vệ tình yêu của mình.
Bạn nên mềm mỏng, khéo léo nhưng kiên quyết thuyết phục mẹ, nói với bà là bạn sẽ chịu trách nhiệm về tương lai, hạnh phúc của mình. Bạn hãy nói để mẹ hiểu, thông cảm với hoàn cảnh gia đình người yêu và cho bà biết dù gặp chuyện bất hạnh nhưng cô ấy vẫn sống tốt, sống đàng hoàng và được xã hội tôn trọng.
Bạn cũng nên nhờ người lớn tuổi, có uy tín trong dòng họ thuyết phục mẹ. Hãy kiên trì thêm một thời gian nữa trước khi đơn phương quyết định. Trường hợp xấu nhất là mẹ không nhượng bộ thì các bạn vẫn có thể đến với nhau vì pháp luật cho phép các bạn tự do yêu thương, kết hôn.