Người ta nói, cái sự còn hay mất khi lấy chồng đã không còn quá quan trọng nữa. Tôi cũng tin vào điều đó nhưng không phải vì tôi là người phụ nữ không trong trắng mà biện minh cho bản thân mình. Vì tôi luôn quan niệm, những người phụ nữ mất trinh hay còn trong trắng đều giống nhau cả. Chỉ cần họ không phải là những cô gái hư hỏng, không phải là những người đàn bà lăng loàn thì điều đó có gì quan trọng. Con người không thể sinh ra 2, 3 cái màng trinh để có thể sai lầm một lần rồi sẽ ân hận, sẽ có cơ hội làm lại. Phụ nữ chỉ được ban cho một cái đó, để rồi họ phải chấp nhận đau thương, chấp nhận số phận khi đã không thể kìm được lòng, khi đã trót tin lời đàn ông hay cảm xúc thăng hoa trong tình yêu không cho phép họ dừng lại.
Đàn ông hay phụ nữ cũng giống nhau cả thôi. Có ai dám đảm bảo 100% rằng mình có thể kìm chế được bản thân khi gần gũi, đặc biệt là với người mình thương yêu thật lòng. Thế nên, trừ những người con gái hư hỏng, sẵn sàng trao thân cho bất kì người đàn ông nào (điều này chỉ là cảm tính), bạn hãy bao dung với những cô gái đã từng dám liều mình vì tình yêu như thế. Đó không phải chuyện coi nhẹ trinh tiết, mà đó là những người đáng được cảm thông.
Cũng có những người đàn ông nghĩ thoáng được như vậy, nhưng lại có những người không bao giờ chấp nhận chuyện vợ mình mất trinh dù rằng anh ta đã ngủ với một vài cô gái. Chuyện đó có lý không? Có, với đàn ông vẫn là có lý vì họ tự cho mình cái quyền được ‘khám phá’ phụ nữ nhưng lại không cho phụ nữ cái quyền có được đàn ông. Thế nên, những cô gái lần đầu lên giường với đàn ông, có thể sẽ được họ chấp nhận. Còn những người đã từng lên giường với gã nào trước đó, chắc chắn họ sẽ ruồng bỏ, thậm chí là khinh miệt, coi thường và xúc phạm. Tôi lấy anh cũng vì lúc nào anh cũng luôn miệng nói yêu tôi, hết lòng vì tôi và không quan trọng chuyện gì hết. Trong mắt anh, tôi là đứa con gái ngoan hiền. Đúng vậy, đâu có nghĩa tôi không còn trinh tiết là tôi hư hỏng. Tôi cũng tự nhận mình ngoan hiền, yêu và hi sinh rồi chia tay trong đau đớn. Chỉ khi gặp anh tôi mới mở rộng lòng mình và kiên quyết không tái phạm lần nữa. Có lẽ cũng chính vì tôi ra sức giữ gìn nên anh tin tôi còn trong trắng. Thế nên, anh mới thất vọng nhiều khi biết tôi đã mất đi cái màng mỏng ấy từ lâu rồi. Và anh còn quy cho tôi tội lừa anh, cố gắng giữ để ra vẻ với anh rằng mình còn là con gái. Từ đó, anh ra sức hành hạ tôi, nói tôi là kẻ lừa dối, bịp bợm anh. Rồi hơi tí cáu giận là anh trút lên đầu tôi, còn đánh, mắng chửi tôi thậm tệ. Tôi không hiểu nguyên nhân vì sao, nhưng có lẽ tất cả cũng do anh cay cú chuyện tôi không còn trong trắng khi về làm vợ anh. Anh nghĩ tôi không yêu anh mà đã lừa dối anh vì chuyện đó. Thú thực, đàn ông như anh đâu phải nhiều, người tốt chấp nhận và yêu thương tôi ngay cả khi tôi không còn cái đó cũng rất nhiều. Tại sao tôi phải lừa anh nếu không vì tôi tin những lời đường mật, có vẻ chân thành đó và yêu anh. Tôi thật lòng mệt mỏi lắm rồi. Tôi muốn từ bỏ cuộc sống này, nhưng chả lẽ, mới lấy chồng đã phải chia tay sao. Như thế tôi còn mặt mũi nào để gặp gỡ người khác. Có lẽ, chỉ còn nước bỏ đi thật xa mà thôi. Tôi khổ quá, chỉ vì chuyện trinh tiết mà ra nông nỗi này!
Bạn đang có những tâm sự, vui, buồn… muốn chia sẻ những bức ảnh đẹp, gửi lời nhắn (một bài hát, lời yêu, một tấm thiệp chúc mừng hay những dòng thơ nhỏ…) tới những người thân yêu của mình. Hãy để Ngoisao.vn đồng hành và giúp bạn! Vui lòng gửi tới email:tamsu@ngoisao.vn. Chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và đăng tải những điều mà bạn muốn chia sẻ! |