NỮ GIỚI » Tâm sự

Bị coi thường khi đưa mẹ ở quê ra mua sắm, cô gái đã dạy cho người bán hàng một bài học nhớ đời

Thứ ba, 28/02/2017 11:26

Trước thái độ thiếu tôn trọng của nhân viên bán hàng, người phụ nữ trong câu chuyện dưới đây đã dạy cho họ một bài học.

Ở đời thường có câu “con người ta hơn nhau ở manh áo tấm quần”, em thấy câu này đúng thật các chị ạ. Chỉ mới tuần trước thôi, mẹ em ở dưới quê lên thành phố thăm hai vợ chồng, em có dẫn mẹ đi mua sắm quần áo. Hai vợ chồng thu nhập cũng cao nên tiền bạc cũng dư dả, đủ sức sắm sửa này nọ cho cha mẹ. Tưởng là có một buổi đi mua sắm vui vẻ với mẹ, ai dè chọn nhầm ngày ra đường, gặp phải toàn phường điêu ngoa “trông mặt mà bắt hình dong”, nhìn quần áo, vẻ ngoài của người ta mà làm mặt nặng hay mặt nhẹ.

Chuyện là khi em dẫn mẹ vào một shop quần áo (shop này em mới đi lần đầu tiên), hai mẹ con em đã bị nhân viên của shop đối xử không ra gì. Người thì ngồi bấm điện thoại chơi em, kẻ thì sắp xếp lại đồ đạc, còn bà chủ thì đứng bấm máy tính đếm tiền. Mặc cho em kêu 5 lần 7 lượt, họ vẫn coi mẹ con em như vô hình. Gặp người khác là bực mình bỏ đi từ tám kiếp rồi nhưng em vẫn quyết ở lại coi đến chừng nào bọn họ mới chịu tiếp em. Chỉ đến khi em tức quá hét lên: “Này, có khách đấy, bộ bị mù hay điếc à?” thì họ mới chịu nhìn đến mẹ con em, mà nhìn theo cái kiểu lườm xéo khó chịu lắm các chị ạ.

Con bé nhân viên đứng xếp quần áo nhìn mẹ con em từ đầu đến chân một lượt rồi nói như dội gáo nước lạnh vào mặt: “Quần áo ở đây là đồ cao cấp mắc tiền, không phải là đồ sida nha. Có vào lộn tiệm không vậy?”. Lúc này em mới vỡ lẽ ra. Hóa ra họ nhìn cách ăn mặc có phần “quê mùa” rồi nghĩ mẹ con em là “ăn mày” mấy chị ạ.

Mẹ em ở quê, vốn quen với cuộc sống nghèo khó giản dị trước kia, nên dù sau này có khấm khá hơn, mẹ em vẫn thường hay mặc quần áo cũ. Chỉ cần là đồ còn tốt, có hơi bạc màu một chút, mẹ vẫn không quẳng đi. Còn em lúc đó cũng chỉ mặc bộ đồ ở nhà. Mỗi lần đi mua sắm quần áo, em đều mặc như thế vì nghĩ ăn mặc rườm rà thì khó thử đồ, mà đi mua sắm thì cần gì quá chải chuốt.

Cô gái đã quay lại và dạy cho những người bán hàng từng thiếu tôn trọng mình một bài học (Ảnh minh họa)

Còn nữa là bữa hôm đó con xe Vespa của em bị hư phải gửi đi sửa, em đành lấy con xe cà tàng mua từ hồi mới ra trường đi đỡ. Ai dè mấy người này nhìn con xe rồi nhìn cách ăn mặc liền xếp mẹ con em vào hạng “miễn tiếp khách”! Phẫn uất hơn nữa là bà chủ shop đó còn lôi từ trong kho ra một mớ đồ nhăn nhúm như đống nhùi giẻ rồi nói với em bằng cái giọng thương hại: “Giảm 50 nhá, giá này là đã thương tình lắm rồi, chọn lẹ, tính tiền rồi đi giùm”. Em nghe mà thấy sốc đến tận óc.

Đúng là con người ta sống ở đời thường hay bị vẻ bề ngoài che mắt các chị ạ. Rồi họ lấy cách ăn mặc, lấy vật chất bên ngoài để làm tiêu chuẩn phán xét, đánh giá và đối xử với người khác. Họ thấy ai trông “có vẻ” nghèo hèn thì coi khinh, xa lánh, ngược lại, hễ thấy ai trông “có vẻ” sang chảnh thì họ bợ đỡ, thậm chí là “bắt quàng làm họ”. Thói đời như thế là lẽ thường, đầy rẫy và nhan nhản ra đấy. Thế nhưng họ quên mất một điều là vẻ bề ngoài chỉ là vỏ bọc lừa dối, nó chẳng nói lên những điều thực chất của một con người. Em thấy rất phẫn nộ khi bị đối xử như thế. Lần đầu tiên em cảm nhận rõ sự phân biệt đối xử sang - hèn theo vẻ bề ngoài của một con người. Cách cư xử đáng chê trách này cho thấy cái tâm lý thực dụng của nhiều người và cả sự lệch lạc trong hệ giá trị sống của họ nữa. Những người này coi giá trị vật chất là quan trọng hơn hết thảy, lấy cái giá trị này ra làm trung tâm, thậm chí coi nó như là điểm tựa duy nhất trong nhân sinh quan của họ. Sự lệch lạc đó rất đáng bị lên án vì dù sang hay hèn, giàu có hay nghèo khó, con người ta đều nên được tôn trọng và được đối xử bình đẳng. Mọi người đều xứng đáng được đánh giá và đối xử theo đúng con người và phẩm cách của họ chứ không phải là theo vẻ bề ngoài, quần áo, xe cộ hay những thứ họ sở hữu… Quá bực trước cái kiểu hành xử không ra gì của bà chủ và nhân viên ở shop đó, em quyết quay lại cho họ một bài học các chị ạ. Mặc một bộ quần áo sang chảnh, xách túi hàng hiệu, trang điểm rạng ngời, em cưỡi con Vespa quay lại cái shop đó. Lần này thì bọn họ tiếp em niềm nở, “tử tế” lắm các chị ạ, cười xum xoa rồi ngọt ngào gọi “chị ơi, chị ơi”. Em mới bảo với họ là “có nhớ ai không?” thì mấy ả đó mới trố mắt nhìn em. Em “hành” bọn họ đủ kiểu, bắt lấy cái này đổi cái kia rồi cuối cùng chỉ nói một câu “đồ xấu quá, không có cái nào ưng được hết” rồi ngoảnh mặt bỏ đi luôn.

Click để xem thêm: Mẹ chồng tương lai chỉ cách úp sọt con trai và cái kết bất ngờ

Thanh Tú (Tổng hợp) (Theo Giadinhvietnam.com)