Tôi đã phạm phải lỗi lầm không thể tha thứ được. Tôi đã ngoại tình. Tuy chỉ một lần duy nhất nhưng bây giờ hậu quả đã vượt quá tầm kiểm soát khiến tôi không thể giải quyết một mình được. Tôi cần người lắng nghe và cho tôi lời khuyên sáng suốt lúc này.
Cuộc sống vợ chồng tôi tuy hạnh phúc song cũng có lúc mặn, lúc nhạt. Sau 3 năm phục vụ chồng con, nhiều lúc tôi chạnh lòng nhận ra tình cảm của chồng đã không còn nồng nàn như ngày đầu. Tôi không có ý nói tới ở đây là chuyện tình dục của hai đứa kém nồng nhiệt hơn, mà trong cuộc sống, tôi thất vọng về chồng một số điều: không thật tâm lý, ít san sẻ việc nhà, chỉ biết đến công việc...
Chính vì thế, trong một phút yếu lòng, tôi đã phản bội anh. Tôi đã qua đêm với đối tác hợp tác trong một dự án ở công ty. Nếu so sánh, anh ta cũng không có gì hơn chồng tôi cả. Nhưng không hiểu sao tôi không vượt được qua chính mình trong đêm hôm đó để rồi "lên giường" và "tình một đêm" với anh ta.
Tôi vẫn còn nhớ như in hôm đó, chúng tôi cùng một đoàn cán bộ đi khảo sát một dự án ở địa phương nọ. Anh ta chưa vợ, tôi xa chồng và đang bị xao động trong tình cảm vợ chồng nên nhanh chóng tìm đến nhau. Trong một tích tắc không kiềm chế được, chúng tôi đã cùng trải qua cảm giác hoan lạc tội lỗi.
Ngay trong đêm đó, tôi đã nghĩ mình sẽ không bao giờ lặp lại điều này nữa. Tôi rùng mình và sợ hãi vì sai lầm của mình. Tôi đinh ninh cho rằng mình có thể giấu kín sai lầm đó cho riêng mình tôi. Tôi cũng ghê tởm bản thân, thấy rất hối hận với chồng và con đang ở nhà.
Chính anh ta lúc ấy cũng an ủi tôi đây chỉ là tình một đêm. Khi dự án chấm dứt, về lại thành phố, chúng tôi sẽ quên hết tất cả để quay lại nhịp sống bình thường. Tôi đã tin và nghĩ anh ta nói thật. Tôi không ngờ rằng anh ta đã trở mặt ngay sau đó. Sự thật là từ đó tới đây, anh ta đã quấy rối không để tôi yên ổn.
Khi dự án ở địa phương nọ của công ty tôi đã chấm dứt. Tuy không còn lý do để đến công ty tôi nhưng anh ta vẫn cố tìm lý do liên lạc. Tôi có tật nên giật mình, cứ thấy số điện thoại của anh ta hiện lên là thót tim run lẩy bẩy. Giá như tôi chưa hề có tình một đêm với anh ta thì tôi đã không sợ hãi thế này.
Anh ta gọi mãi không được nên để lại tin nhắn dọa dẫm. Nếu tôi không nghe điện thoại, anh ta sẽ tới văn phòng công ty tìm tôi. Vì thế, tôi buộc phải nghe anh ta gọi tới. Sau đó, anh ta nói hẹn gặp tôi ở bên ngoài. Tôi dù không muốn gặp lại anh ta song cũng phải vui vẻ đến. Trong lòng tôi nghĩ, thôi thì gặp nhau nói rõ lần nữa và có thể làm bạn. Nhưng lúc gặp nhau, anh ta cứ thổ lộ rằng yêu và nhớ tôi, muốn được làm bến đỗ mới hoặc thậm chí là một người tình bí mật cũng cam lòng.
Tôi đã biết mình sai. Tôi không yêu anh ta, đó chỉ là phút xao lòng nhất thời. Thế nên tôi rất sợ trước lời tỏ tình này. Nếu mọi chuyện vỡ lở, không chỉ danh dự mà gia đình tôi cũng tan nát.
3 năm làm vợ, tôi chưa bao giờ làm gì khiến chồng phiền lòng. Tôi nhận ra mình đang rơi vào tình huống trớ trêu, tình gian mà lý cũng gian. Tôi đã thẳng thắn và cự tuyệt quyết liệt. Tôi mong anh ta hãy để tôi được yên. Nhưng từ giọng hiền lành năn nỉ tôi ngoại tình, anh ta đã quay sang đe dọa tôi.
Anh ta gằn lên từng tiếng và nói rằng: "Anh muốn chúng mình tiếp tục gặp gỡ, nếu không sẽ cho công ty và chồng em biết hết mọi chuyện". Thấy anh ta giở giọng côn đồ, tôi sợ hãi bỏ về nhưng trong lòng chỉ nghĩ, rồi mọi chuyện sẽ qua. Anh ta sẽ nghĩ lại và không làm gì quá đáng hại đến tôi đâu.
Nhưng dường như anh ta không nói suông. Thời gian vừa qua, anh ta liên tục nhắn tin hăm dọa. Anh ta nói sẽ bắt tôi đồng ý ngoại tình đến cùng. Anh ta bảo, nếu tôi không đồng ý thì mọi chuyện sẽ bại lộ. Chỉ có tôi mới là người mất tất cả.
Tôi đã và đang sống trong những ngày không yên và luôn nơm nớp sợ hãi. Tôi sợ đến mức không dám sờ vào điện thoại vì sợ phải thấy những cuộc gọi lỡ và tin nhắn của anh ta. Nhưng tôi lại không dám đặt điện thoại xuống hay khóa máy vì sợ chồng sẽ nghi ngờ.
Tôi không nghe máy thì anh ta lại bắt đầu xuất hiện ở công ty tôi thật. Anh trơ tráo công khai mời tôi cà phê. Anh ta còn cho tôi xem đoạn clip đã quay lén 2 chúng tôi quấn lấy nhau trong khách sạn đêm ấy. Tôi chết điếng người và càng ghê tởm anh ta.
Thấy tôi đắn đo suy nghĩ, anh ta nói sẽ cho tôi một thời gian suy nghĩ. Nhưng thời gian này, buổi chiều đi làm về, tôi đã thấy anh ta đứng ở bên đường bên kia, trước cửa cơ quan tôi. Thấy dáng anh ta, tôi định đi thẳng song anh ta bảo tôi cùng đi uống nước nếu không sẽ đi theo tôi về nhà nói chuyện với chồng tôi. Giận và sợ đến tím mặt nhưng tôi không dám giằng co to tiếng vì mọi người chú ý. Chẳng còn cách nào khác, tôi đành phải đi theo anh ta.
Anh ta bắt tôi đi vào trong quán đèn mờ. Vừa ngồi, anh ta vừa đưa bàn tay sàm sỡ khắp cơ thể tôi. Tôi phản ứng lại thì anh ta bảo tôi nên “ngoan ngoãn nghe lời”. Anh ta dằn mặt và bảo tôi thời gian suy nghĩ đã sắp hết. Nếu không cho anh ta câu trả lời đúng hẹn thì cả thế giới này sẽ biết về câu chuyện phản bội chồng của tôi.
Tôi sợ lắm mọi người ạ. Tôi yêu chồng con tôi rất nhiều. Anh ta vẫn luôn theo dõi tôi. Anh ta còn cố tình cho tôi biết anh ta tiếp cận với chồng tôi đơn giản thế nào. Đã mấy lần tôi suýt gây tai nạn vì mải nhìn vào gương chiếu hậu canh chừng anh ta. Giờ làm việc ở công ty rất cố định, tôi không thể tự tiện đi sớm về muộn để tránh mặt anh ta được.
Tôi thật sự rất căng thẳng, đầu óc lúc nào cũng căng như dây đàn vì sợ hãi. Ngay cả cuối tuần vợ chồng tôi chở con đi chơi, anh ta cũng theo sát chúng tôi. Có một lần anh ta còn vượt lên bắt chuyện với vợ chồng tôi như thể đang đi trên đường vô tình gặp đồng nghiệp.
Anh ta đóng kịch hay tới mức chồng tôi cứ ngỡ đó là bạn đồng nghiệp ở công ty tôi. Trông thấy mặt tôi xám ngoét đi sau lưng chồng, anh ta còn trơ trẽn giả vờ hỏi “Sao sắc mặt mấy hôm nay kém thế?”.
Và gần đây nhất, anh ta còn cố tình gửi điện hoa tới nhà. Tuy không ghi tên người gửi nhưng tôi thừa biết đó là anh ta. Ngày đầu thì chồng tôi không để ý, cứ nghĩ là bạn bè của vợ tặng. Nhưng qua 3 lần như vậy, chồng tôi bắt đầu thể hiện thái độ khó chịu với lẵng hoa vô danh không tên người gửi.
Mấy hôm nay, chồng tôi tra cứ hỏi và gắt gỏng thấy rõ. Tôi ấp úng, anh càng bực và lạnh nhạt. Điều đó càng khiến tôi khổ tâm. Đã mấy lần tôi định thú thật hết với chồng nhưng bây giờ anh thế này, làm sao tôi có thể nói ra sự thật khủng khiếp ấy.
Thật sự tôi rất mệt mỏi, những lúc ở một mình tôi khóc hết nước mắt. Tôi sợ gã côn đồ đó 1 nhưng lại càng sợ chồng mình 10. Nhiều lúc tôi muốn báo công an hay thú thật cho chồng tôi biết hết mọi chuyện. Vì nếu cứ tiếp tục thế này, tôi không thể nào chịu được. Nhưng nếu nói thật, với tình khí của chồng tôi hiện tại, anh sẽ không chịu nổi và tôi biết chồng sẽ không bao giờ tha thứ cho tôi.
Tôi bế tắc lắm rồi. Tôi đã ân hận nhưng dường như không còn cơ hội để sửa sai. Xin hãy giúp tôi một lối thoát để gia đình tôi không phải đổ vỡ. Xin hãy giúp tôi!