Học đại học xong, ra trường và đi làm rồi kết hôn luôn. Cuộc sống của Miên như đã được lập trình sẵn, trơn tru và bình yên trong khi biết bao bạn bè còn đang vật vã với xin việc và kiếm sống thì Miên đã chễm chệ lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của bao người vì cô còn quá trẻ.
Cô dâu trẻ nhưng chú rể không trẻ, chồng Miên năm nay đã 34 tuổi, anh đã từng có một đời vợ không hôn thú, tức là họ có cưới nhau nhưng chưa kịp kết hôn thì đã “giải tán” đường ai nấy đi. Đám cưới của Miên tổ chức rất hoành tráng tại một khách sạn lớn với rất nhiều khách mời. Bố mẹ Miên an tâm, thôi thì con gái đã được gửi vào nơi yên ấm.
Lấy nhau rồi, mấy lần Miên giục hai vợ chồng đi đăng ký kết hôn, chồng Miên cứ khất lần mãi vì anh bảo khi nào có con rồi đăng ký cũng được, đã tổ chức cưới xin đàng hoàng trước hằng nghìn người rồi, anh chạy làng sao được. Mà nếu có đăng ký kết hôn với nhau rồi nếu không còn yêu nhau cũng chả đảm bảo gì cho cuộc hôn nhân. Nghe thế Miên thấy xuôi tai và đồng ý.
Thế rồi lấy nhau được 3 năm, rồi 4 năm, Miên vẫn không có thai, đi khám bệnh viện này bệnh viện nọ, bác sĩ chỉ kết luận: tắc vòi trứng. Làm thủ thuật các kiểu, rồi thụ tinh trong ống nghiệm nhưng vẫn không thành công, bao nhiêu tiền bạc đổ về tay trắng. Gia đình chồng Miên bắt đầu quay sang chì chiết Miên, họ nói vì Miên mà họ đổ không biết bao nhiêu tiền bạc để khám chữa bệnh, vậy mà mỗi cái việc sinh con đối với người khác dễ như “gà vịt đẻ trứng” mà Miên thì lại không làm được. Hết nặng nhẹ với Miên, họ lại quay sang chửi chồng Miên là ham gái trẻ cho lắm vào, đáng lẽ phải để Miên có bầu trước khi cưới thì vác cả trâu lẫn nghé về, nhìn tướng tưởng dễ đẻ hóa ra lại không được tích sự gì.
Chồng Miên từ người luôn đồng hành bên cô trong bệnh viện, bỗng nhiên anh cũng dần thay đổi, anh chẳng còn dịu dàng như trước nữa mà thay vào đó là cáu bẳn và uống rượu thường xuyên. Sau mỗi cơn say, anh về nhà chửi mắng cô là đồ vô tích sự, anh chẳng còn quan tâm đến cô như trước nữa. Bất cứ đi đến nhà ai nhìn thấy trẻ con anh cũng bảo: “Cô đúng là nghiệp chướng của gia đình tôi mà, ngay đầu tiên tôi đã có muốn lấy cô đâu, bố mẹ cô hết đường sang nịnh hót gia đình nhà tôi, cứ tưởng trẻ trung hóa ra vớ phải của nợ. Chắc ngày xưa yêu đương cho lắm vào nên mới thế chứ tự dưng làm sao mà tắc được”.
Lòng Miên đau như dao cứa, mỗi lời nói của anh hằn sâu vào trái tim cô làm cô không ngủ được, dù đã đi khám hết đông y, tây y mà cô vẫn chưa có duyên gặp được con mình ngoài đời thực. Cuộc sống của cô ngày càng rơi vào đau khổ và bế tắc. Nhiều lần cô định bỏ nhà đi nhưng bố mẹ cô khuyên cô cố chịu đựng và cố gắng, cô lại nuốt nước mắt ở lại trong tiếng chửi rủa không ngớt.
Thế rồi cô cũng chẳng thể ở lại đó được khi mà bỗng một ngày anh đưa một cô gái khác về nhà với cái bụng bầu lùm lùm được khoảng 4 tháng. Cô còn chưa hết bất ngờ, anh vui vẻ giới thiệu với bố mẹ anh: “Đây là vợ con, cô ấy đang mang thai”, và quay sang cô anh nói: “Về làm dâu nhà tôi cô chả cho gia đình tôi được cái gì, số tiền chữa chạy cho cô coi như là của hồi môn gia đình tôi biếu không, giờ cô ra khỏi nhà đi, tôi và cô chưa đăng ký kết hôn nên không phải làm thủ tục ly hôn gì cả, may cho cô nhá, vẫn là gái chưa chồng”.
Vậy là cô đã phải ra khỏi nhà chỉ với một va li quần áo. Không tài sản, không con cái, không hôn thú. Miên cũng không biết rồi mình sẽ phải bắt đầu lại từ đâu.