Thấy người này quan tâm, săn sóc và rất chiều chuộng mình, tôi đã nghĩ rằng mình có thể yêu trở lại.
Trong thời gian quen nhau, tôi dẫn anh đi giới thiệu với bạn bè và cũng yêu cầu anh khi nào có cơ hội thì gặp gỡ bạn bè anh nhưng chưa được và tôi không mảy may nghi ngờ. Tôi có thể nhắn tin, gọi điện hỏi thăm anh vào mỗi khuya và chúc anh ngủ ngon. Tất cả tối thứ 7, anh đều chở tôi đi chơi, uống cà phê như là một đôi vậy. Lúc này tình cảm của tôi thật sự đã trao cho anh và tôi cảm nhận anh cũng như thế mặc dù không ai nói với nhau câu “anh yêu em” hay “em yêu anh”.
Đến một ngày, sau hơn 3 tháng quen nhau, tôi dẫn anh đi chơi với một nhóm bạn. Chúng tôi ăn uống và nhậu nhẹt. Anh say khướt và nói rất mệt, nên không thể về được (nhà anh cách nhà tôi 40 km nên tôi cũng lo khi anh về trong tình trạng say xỉn) nên anh đã đề nghị mua thuốc và dầu để vào nhà nghỉ đợi anh tỉnh rồi về. Tôi hoàn toàn tin và cũng lo cho anh, nên đồng ý mặc dù với tôi việc vào nhà nghỉ là một chuyện hết sức ái ngại. Ở một nơi hoàn toàn riêng tư, trong một hoàn cảnh thuận lợi và có chất men trong người, chuyện gì xảy ra tôi không nói thì các bạn và anh chị cũng biết. Sau đêm đó, tôi cảm thấy mình quá dễ dãi và nóng vội trao thân cho anh khi chúng tôi chỉ quen nhau hơn 3 tháng.
Nhưng mặt khác, tôi lại cho rằng quan trọng là chúng tôi yêu nhau và coi đó như là “tai nạn” trước hôn nhân thôi (tôi đã tự an ủi với mình như thế). Sau một tháng từ ngày đó, anh đã cắt liên lạc với tôi một tuần. Tôi không hiểu vì sao, nhưng vẫn có linh tính mình đã gặp phải một gã họ “Sở”. Tôi tìm mọi cách để liên lạc với anh, nửa nghi anh lừa tôi nhưng nửa tin là anh đang gặp điều gì đó. Hai tuần sau, anh online và nói với tôi anh đã có vợ và đang bị vợ nghi ngờ mách với gia đình, nên phải cắt liên lạc để giải thích. Không nói thì các bạn cũng biết lúc đó đối với tôi cảm giác thế nào.
Tôi nghĩ là trời sập rồi và lại đè ngay trúng tôi. Lúc này, tôi chỉ biết ôm nỗi đau trong lòng chứ đâu dám chia sẻ cho ai vì sĩ diện, vì sợ cái nhìn dè bỉu, soi mói của mọi người. Anh hẹn là sẽ gặp tôi để giải thích và nói rõ hơn. Tôi tìm cách nói với bạn bè và mọi người rằng tôi và anh không hợp nhau và chia tay rồi nên đừng ai nhắc đến anh nữa. Và khi anh giải thích thì cũng là những câu nói của mọi người đàn ông khác vẫn nói: Anh quý mến em thật, anh không hiểu sao anh làm vậy, anh không có ý lừa em, anh chỉ không kiềm được cảm xúc của mình trước em, nhưng anh không thể bỏ gia đình được và nếu vợ anh biết chuyện này thì con của anh sẽ ra sao...
Đấy, các bạn nghĩ tôi còn biết nghĩ được gì, làm được gì nữa đây. Tôi đâu thể làm cho người phụ nữ khác cũng rơi vào hoàn cảnh đau khổ tột cùng vì ngộ nhận một người mà mình hoàn toàn đặt niềm tin, hơn nữa tôi cũng không thể phá vỡ một gia đình của những đứa bé vô tội. Chỉ biết trách cho bản thân tôi đã đặt tình yêu vào một nơi mà lẽ ra không đáng để đặt do sự vội vàng, hời hợt, quá tin người. Tôi đã không có đủ tất cả mọi “kháng sinh” để chống lại “cạm bẫy” ở đời. Vậy các bạn nói tôi là nạn nhân hay là thủ phạm hay là gì và những người đàn ông có vợ tương tự như thế là gì? Giờ tôi chỉ biết đó là sai lầm mà mình phải nhớ, phải trả giá cả một đời con gái.