Cô vốn sống rất hạnh phúc với chồng và cậu con trai 3 tuổi, không một chút mảy may nghi ngờ chồng dù anh thường xuyên vắng nhà do bận rộn công việc, đi công tác. Vì cô tin tưởng tuyệt đối vào tình yêu của anh. Anh cũng chẳng có chút biểu hiện nào của kẻ ngoại tình hết, vẫn luôn yêu cô và con như thể chưa bao giờ được yêu. Nhưng bỗng một ngày, cô nhận được điện thoại của một cô gái lạ. Cô ta nói cô ta là bạn gái của chồng cô và 2 người đã có quan hệ được mấy tháng rồi. Cô sốc quá, bất ngờ quá và không thể tin nổi. Nếu cô ta nói suông thì đã đành một nhẽ, cô sẽ chẳng tin đâu, nhưng cô ta lại nói ra những điều mà nếu không phải từng “gần gũi” với anh thì sẽ không bao giờ biết được. Cô nhũn người ra, như không còn ý thức nữa. Cho đến khi cô đủ tỉnh táo để biết rằng tất cả những điều cô nghe là sự thật thì cô vùng dậy, thu dọn hành lí và đến nhà trẻ đón con rồi đi thẳng về nhà ngoại. Cô chỉ muốn trốn chạy hết tất cả, không bao giờ còn phải nhìn lại người đã phản bội mình nữa. Cô chỉ nhắn cho anh một cái tin: “Tôi biết tất cả rồi, thời gian này làm ơn hãy để tôi yên!”. Gửi đi tin nhắn đó đi xong, anh ngay tức khắc gọi lại cho cô: “Cô ta gọi cho em à? Em phải tin anh, mọi sự không như cô ta nói đâu!”. Cô đáp trả bằng cách gào lên trong điện thoại việc anh ăn nằm với ả nhân tình; cô thuật lại những gì cô bồ của anh nói; những tấm ảnh chụp màn hình tin nhắn tình tứ của 2 người mà cô ta gửi vào email cho cô nữa.
Anh nghe thế thì im lặng một lát, sau cùng đành phải thừa nhận: “Đó chỉ là qua đường thôi em ạ! Anh xin em, anh không muốn mất em và con! Anh sẽ làm tất cả để chuộc lại lỗi lầm!”. “Vậy là tất cả đều là sự thật” - cô cay đắng nghĩ, và tắt luôn điện thoại. Trở về căn nhà cô từng sống hơn 20 năm, nhìn thấy bố mẹ, lại nhìn con trai ngây thơ, lại nghĩ đến việc làm của chồng mà cô ứa nước mắt, rồi cứ thế khóc như mưa, xả hết những đau khổ đã kìm nén từ lúc nhận cuộc điện thoại đó. Cô đã trở thành người phụ nữ bị phụ tình rồi! Những ngày sau đó, ngày nào anh cũng đến nhà cô, xin lỗi bố mẹ cô và cầu mong cô tha thứ. Gần cả tháng trời như vậy thì bố mẹ cô đã khuyên cô tha thứ cho anh và làm lại từ đầu. Ông bà bảo, vợ chồng là duyên trời định, giờ anh biết lỗi rồi, cô hãy cho anh cơ hội sửa sai đi. Cô cũng đã nghĩ rất nhiều, nếu cô li hôn thì bố mẹ sẽ buồn, con cô cũng thiếu thốn tình thương, và cô cũng nhận thấy mình vẫn chưa hết yêu anh. Chính vì thế, cô đã trở về bên anh, cố gắng nhắm mắt quên đi tất cả để xây dựng lại mọi thứ từ đầu.
Nhưng cô có ngờ đâu, sự việc chưa hề dừng lại ở đó. Cô nàng kia trước đó bị chồng cô từ chối không gặp và kiên quyết cắt đứt thì vẫn nỉ non ngọt ngào. Nhưng khi thấy cô trở về, 2 vợ chồng cô không li dị thì đã quay ra tra tấn cô liên tục bằng những tin nhắn và cuộc gọi đầy ý khiêu khích, ngang ngược.
Số chính cô không nghe thì dùng sim khuyến mãi, thậm chí còn tìm cách điều tra về cô nữa. Cô hiểu, khi người ta đang nuôi hy vọng được thành “chính thất” mà tự dựng lại bị đá bay không thương tiếc thì uất hận lắm. Cô không chửi lộn bằng cô ta, còn dùng lời lẽ phải trái thì cô ta nghe lọt tai, nên cô im lặng và buộc chồng hãy xử lí cô ta. Để chứng minh cho vợ thấy mình thật lòng sửa chữa và cũng là để giải quyết dứt điểm cô bồ của mình, tránh cô ta tiếp tục phá hoại gia đình, chồng cô đã thực sự cứng rắn và quyết tâm. Anh gọi điện chửi và mạt sát cô nàng kia không thương tiếc. Nhưng nói miệng cả tuần trời không ăn thua, vì cô nàng kia vẫn quy cho anh tội phản bội, phụ bạc, bảo anh ăn xong rồi quất ngựa truy phong nên nhất nhất đòi bồi thường. Lúc này thì anh nổi điên thực sự rồi, liền gọi ngay cho một người bạn, nhờ thuê vài tên du côn đến dằn mặt cô nàng. Cô phát hoảng, sợ có án mạng hay anh dính vào pháp luật thì toi, nên phải đứng ra can ngăn anh. Đồng thời gọi cho cô nàng kia, nói qua động thái của anh để ả biết đường mà rút lui. Nhưng cô cả kia cũng “hăng tiết vịt” lên, nhất là bét để đấu lại anh. Anh nhất quyết thuê người tới, cô lại phải gọi cho cậu bạn anh, nhấn mạnh là chỉ dằn mặt thôi, không được làm gì quá. Nhưng cô nàng kia sau vụ đó vẫn chưa chịu buông tay, thậm chí còn kinh khủng hơn, đến tận cửa nhà cô la lối và đòi quyền lợi. Anh vừa ức khi bị cô ả quấy rầy, vừa sợ vợ giận lại sợ hàng xóm dị nghị nên đã xông ra thẳng tay tát cô nàng một cái đau điếng. Cô nàng vì thế càng máu nóng lên, càng làm dữ hơn nữa. Cô sợ anh đánh cô ả gây thương tích, cô ta kiện thì lại khổ. Thế là cô cũng chạy ra can ngăn mới yên chuyện. Hôm sau, anh đến thẳng nhà bố mẹ cô nàng ấy nhờ ông bà “dạy dỗ” lại con gái mình. Cô khuyên anh không được, sợ anh làm gì quá đáng tổn thương các cụ già, dù sao họ cũng không có lỗi gì cả nên lại đi theo anh để xin lỗi đồng thời an ủi, động viên họ. Cô đã quyết định tha thứ cho anh, cô vẫn là vợ anh thì sao có thể chồng mình làm việc thất đức như thế được. Và thực sự cô cũng muốn chuyện của anh và bồ giải quyết sao cho êm đẹp, gây hận thù cho nhau thì đến bao giờ mới kết thúc. Đến tận sau lần đó mọi sự mới xẹp xuống và yên ắng trở lại. Nhiều lúc nhìn lại, nghĩ đến 2 kẻ đã từng “tình chàng ý thiếp” lại có thể quay ra “cắn xé” nhau tơi bời như thế, cô chỉ biết cười khổ. Rồi cô cũng tự hỏi, liệu có ai rơi vào hoàn cảnh bi hài như cô không, phải xắn tay can thiệp vào chiến tranh giữa chồng và bồ…